Sau khi khởi động dự án “Dân chơi dân ca”, Phương Mỹ Chi chính thức phát hành album cùng tên. Vừa ra mắt trên các nền tảng âm nhạc số chưa đầy 1 ngày, các ca khúc trong album này nhanh chóng nhận được sự chú ý. “Liễu yếu đào tơ” và “Thử lòng quân tử” lần lượt đứng Top 1 và Top 2 bảng xếp hạng Zing MP3 sau chưa đầy hai giờ phát hành.
Nhưng phía sau một album vừa được phát hành là một câu chuyện rộng hơn về cách Phương Mỹ Chi và DTAP tiếp cận dân ca. Không chỉ khai thác chất liệu truyền thống để tạo màu sắc cho các ca khúc, êkíp xây dựng sản phẩm như một hành trình xuyên qua nhiều vùng đất, văn hóa và cung bậc cảm xúc. Trong đó, chính cái tên “Dân chơi dân ca” đã phần nào hé lộ tinh thần của toàn bộ dự án.
Khi văn hóa trở thành câu chuyện tình yêu
Theo ê-kíp, cái tên “Dân chơi dân ca” thể hiện cách Phương Mỹ Chi và DTAP muốn tiếp cận chất liệu truyền thống: không đặt dân ca trong khoảng cách của những giá trị chỉ để gìn giữ hay hoài niệm, mà đưa nó trở lại đời sống bằng một tinh thần trẻ trung hơn. “Dân chơi” ở đây vừa có nghĩa là cùng chơi với dân ca, vừa chỉ những người thực sự hiểu, có “gu” và biết cách làm việc với chất liệu mình lựa chọn. Với Phương Mỹ Chi, “chơi” dân ca không phải làm khác đi truyền thống, mà là hiểu chất liệu rồi tìm cách kể lại bằng ngôn ngữ âm nhạc của hôm nay.
Tinh thần ấy được thể hiện xuyên suốt album. “Dân chơi dân ca” không phải tập hợp những ca khúc riêng lẻ cùng mang màu sắc dân gian, mà được xây dựng như một hành trình đi qua nhiều vùng đất, từ Bắc vào Nam, từ cao nguyên đến đồng bằng. Mỗi nơi mang theo một màu sắc văn hóa, âm nhạc và câu chuyện riêng, nhưng cùng được kết nối trong một mạch kể thống nhất.
Ở trung tâm hành trình ấy là một cô gái với câu chuyện tình yêu của chính mình. Cô đi qua những rung động đầu đời, những lần tìm kiếm và lựa chọn, trải nghiệm thử thách, gắn bó rồi cả những khoảnh khắc thất tình. Vì thế, văn hóa trong album không đứng riêng thành một chủ đề mà hòa vào câu chuyện về tình yêu, tuổi trẻ và quá trình trưởng thành. Xuyên suốt các ca khúc, chất liệu dân gian trở thành tiếng nói của nhân vật thay vì chỉ đóng vai trò minh họa. Dân ca từ đó có thể kể về thiên nhiên, con người, tình yêu và những cảm xúc rất đương đại. Phương Mỹ Chi cũng không đứng ngoài để giới thiệu những giá trị ấy với khán giả mà trực tiếp bước vào câu chuyện, trải nghiệm và kể lại bằng góc nhìn của một cô gái trẻ.
Cách xây dựng này giúp những khác biệt về vùng miền không bị tách thành các mảnh ghép rời rạc. Mỗi chất liệu giữ màu sắc riêng nhưng cùng phục vụ một hành trình chung, để người nghe vừa cảm nhận được sự đa dạng của văn hóa Việt, vừa theo dõi được câu chuyện tình cảm và sự trưởng thành của nhân vật.
Không chỉ hát dân ca
Để tạo nên không gian âm nhạc ấy, DTAP tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc xử lý và kết nối các chất liệu truyền thống. Album khai thác nhiều di sản âm nhạc khác nhau, từ chèo, hát Xoan Phú Thọ, dân ca Nam Bộ đến âm nhạc dân gian Thái, nghệ thuật Xòe, dân ca Ê-đê, nhạc cung đình Huế, dân ca Huế, cải lương, tuồng cổ, xẩm, hò Bả Trạo và các yếu tố âm nhạc Khmer Nam Bộ.
Sự đa dạng đó đặt ra bài toán làm thế nào để những chất liệu khác nhau về nguồn gốc, cấu trúc, nhịp điệu và tinh thần không trở thành những mảnh ghép rời rạc. DTAP không áp dụng một công thức sản xuất chung cho toàn bộ album mà tiếp cận từng chất liệu như một thế giới âm thanh riêng. Một câu hát, nét giai điệu, tiết tấu, màu sắc nhạc cụ hay tinh thần trình diễn có thể được chắt lọc từ nguyên bản rồi đặt vào cấu trúc sản xuất mới. Nhờ đó, âm nhạc truyền thống không chỉ xuất hiện như những chi tiết để nhận diện mà trở thành vật liệu cấu thành không gian âm nhạc của từng ca khúc.
Từ âm hưởng chèo và Xoan ở miền Bắc, những sắc thái của âm nhạc Huế và nghệ thuật cung đình đến âm nhạc Tây Nguyên, văn hóa Thái hay Khmer Nam Bộ, DTAP không cố gắng làm cho tất cả trở nên giống nhau. Thay vào đó, nhóm giữ lại những khác biệt quan trọng của từng chất liệu rồi kết nối bằng tư duy sản xuất đương đại để tạo thành một tổng thể liền mạch.
Điểm đáng chú ý khác nằm ở vai trò của Phương Mỹ Chi. Nữ ca sĩ sinh năm 2003 tham gia sâu hơn vào quá trình sáng tạo thay vì chỉ đảm nhận phần thể hiện. Nếu ở “Vũ trụ cò bay”, vai trò sáng tác mới dừng ở thử nghiệm, thì với “Dân chơi dân ca”, cô tham gia vào khâu sáng tác của album và trực tiếp chắp bút cho những phần lời mang âm hưởng truyền thống, trong đó có các chất liệu như hát Xoan, xẩm, cải lương - tuồng cổ và dân ca Khmer Nam Bộ.
Sự tham gia này cho thấy một bước chuyển từ việc thể hiện chất liệu dân gian sang chủ động đối thoại với chất liệu ấy. Phương Mỹ Chi không chỉ hát những câu chuyện được viết cho mình mà bắt đầu góp phần viết nên câu chuyện của chính mình. Đây cũng là quá trình cô dần bước ra khỏi giới hạn của hình ảnh “người hát dân ca”, tiến gần hơn đến một nghệ sĩ có tư duy sáng tác và tiếng nói nghệ thuật riêng.
Với nữ ca sĩ, “Dân chơi dân ca” còn là cách để cô thể hiện tình yêu với dòng nhạc đã gắn bó từ những ngày đầu sự nghiệp. Việc đào sâu vào những đoạn nhạc mang âm hưởng truyền thống cho thấy cô không chỉ sử dụng dân gian như một dấu hiệu nhận diện mà muốn hiểu và làm việc trực tiếp với những chất liệu ấy.
Mục tiêu của album cũng không dừng ở việc “hiện đại hóa” dân ca. Phương Mỹ Chi và DTAP hướng đến việc đưa chất liệu văn hóa Việt Nam đến gần khán giả trẻ bằng chính ngôn ngữ âm nhạc mà thế hệ này đang lắng nghe. Một sản phẩm muốn tạo kết nối không chỉ cần hiện đại về âm thanh mà còn phải đủ gần gũi về cảm xúc và nhất quán về câu chuyện. Vì vậy, Phương Mỹ Chi không đặt mình ở vị trí của người đứng ngoài để giới thiệu văn hóa đến khán giả. Cô lựa chọn trở thành một phần của câu chuyện ấy, hát, viết và trải nghiệm những điều mình muốn khám phá, rồi cùng DTAP chuyển hóa thành một hành trình âm nhạc.
Đó cũng là tinh thần xuyên suốt “Dân chơi dân ca”, để những giá trị văn hóa quen thuộc không đứng yên trong ký ức, mà tiếp tục được thế hệ trẻ bước vào, hiểu, yêu và kể lại theo cách của mình.