Buổi chiều 14/8, khi nắng còn chưa tắt hẳn trên mặt hồ, không gian phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng đã rậm rịch một nhịp sống khác thường. Không phải nhịp dạo bộ thong thả cuối tuần quen thuộc, mà là nhịp chuẩn bị của một sự kiện lớn: sân khấu LED dựng cao ngay cạnh Tượng đài Cảm tử, từng tốp diễn viên tập trung, chỉnh trang phục lần cuối.
Dọc tuyến phố, triển lãm ảnh kể lại 81 năm truyền thống Công an nhân dân thu hút không ít bước chân dừng lại. Một cán bộ, chiến sĩ mặc quân phục xanh đứng cạnh tấm bảng ảnh về chuyên án ma túy Xiêng Phênh – Vũ Xuân Trường, tay vung lên diễn giải, còn bốn du khách nước ngoài thì chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu như đang cố hình dung lại một Hà Nội của gần ba mươi năm trước.
Cách đó vài bước chân, một cậu bé dắt xe đạp điện dừng hẳn lại trước tấm pano "Ngày không quên của phố B.52", mắt dán vào những bức ảnh đen trắng về 12 ngày đêm Hà Nội rực lửa cuối năm 1972. Không ai giục cậu đi tiếp. Có lẽ lịch sử, khi được kể bằng hình ảnh giữa đúng con phố nó từng diễn ra, có một sức nặng rất riêng.
Gần sân khấu chính, người chiến sĩ Cảnh sát cơ động đứng cạnh em gái nhỏ, tay chỉ vào bức ảnh đội nghi lễ diễu binh, thì thầm giải thích điều gì đó khiến cô bé chăm chú nhìn theo ngón tay. Cả không gian, dù chưa lên đèn chính, đã có đủ chất liệu của một câu chuyện: quá khứ được nhắc lại ngay giữa hiện tại, bằng chính những con người đang sống trong hiện tại ấy.
Trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoàn kỵ binh Công an nhân dân sải bước đều, móng ngựa gõ nhịp xuống mặt đường nhựa, phía sau là background quen thuộc: bức chân dung Bác Hồ treo trên trụ sở, cờ đỏ sao vàng phấp phới. Hai đứa trẻ đạp xe dừng lại bên vệ đường, ngước nhìn không chớp mắt. Còn đội quân nhạc, trong bộ lễ phục trắng viền đỏ, đưa kèn lên môi, thổi vang những giai điệu hùng tráng làm cả góc hồ như được đánh thức.
Người đứng sau ánh đèn
Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã trực tiếp có mặt, chủ trì buổi tổng duyệt. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ.
Không phải những cái bắt tay xã giao, đó là những trao đổi rất nghề: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền cúi người lắng nghe tổng đạo diễn báo cáo chi tiết từng phân đoạn, ánh mắt tập trung vào tờ kịch bản trên tay.
Còn Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng dành thời gian trao đổi trực tiếp với NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội – đơn vị đảm nhận phần dàn dựng hai vở kịch được xem là điểm nhấn đặc biệt của đêm diễn. Một sự kiện lớn, hóa ra, được dựng lên từ vô số cuộc trò chuyện nhỏ như thế, ngay trên sân khấu, ngay trước giờ diễn. Từng phần việc nhỏ như làm sao để người dân có thể tận hưởng nghệ thuật tốt nhất, thuận tiện nhất cũng được người đứng đầu CATP chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phải lo chu toàn...
Ba chương chuyện kể sống động và đầy cảm xúc
"81 mùa bình yên" không được kể theo lối liệt kê thành tích quen thuộc. Chương trình chọn cách kể một dòng chảy, đi từ mạch nguồn lịch sử, qua văn hóa, đến chính cuộc sống hôm nay – như lời dẫn của êkíp biên tập đã viết: bình yên không chỉ được tạo nên bởi chiến công, mà còn bởi những con người đang lặng lẽ giữ gìn nó mỗi ngày.
Mở màn là ca khúc "Nguyện thề vì bình yên" cùng phần phụ họa hoành tráng của Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam và tập thể cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội – một lời thề danh dự được cất lên giữa hàng nghìn khán giả. Sân khấu LED khi ấy dựng thành một khối kiến trúc đỏ rực, chân dung người chiến sĩ được phóng lớn phía sau, còn phía trước, đội hình vũ đạo tung những dải lụa đỏ tạo thành hình ảnh lá cờ sống động.
Chương 1 tiếp tục với "Thăng Long Việt Nam bay lên" và một tiết mục khá lạ tai: xẩm kết hợp rap và EDM mang tên "Xẩm bốn mùa hoa Hà Nội" do Hà Myo thể hiện – sự pha trộn giữa chất liệu dân gian và ngôn ngữ âm nhạc trẻ, như một cách nói rằng truyền thống không nhất thiết phải trầm mặc.
Rồi không khí đổi nhịp đột ngột. Chương 2 mang tên "Giữ bình yên Thủ đô" mở ra bằng một câu hỏi lớn hơn cả âm nhạc: khi Hà Nội càng phát triển, những "con sóng ngầm" nào đang chờ người chiến sĩ Công an Thủ đô ở phía trước?
Khi sân khấu hóa thành hiện trường
Đây là đoạn khiến cả khán trường tối 14/8 lặng đi, rồi vỡ òa. Vở kịch "Đấu trí", tái hiện chuyên án lừa đảo đầu tư ngoại hối xuyên quốc gia "Mr Pips" – một trong những vụ án gây rúng động dư luận thời gian qua – được các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội dàn dựng với nhịp độ dồn dập đúng chất một cuộc phá án thực sự. Bàn ghế đổ nghiêng, những kẻ trong đường dây lừa đảo tháo chạy tán loạn giữa dãy bàn làm việc, còn lực lượng Công an áp sát từ mọi phía, không cho đối tượng một khoảng trống nào để thoát.
Ngay sau đó là "Lằn ranh công lý", vở kịch dựng lại vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương – một chuyên án phức tạp, nơi ranh giới giữa đúng và sai, giữa bệnh lý và tội ác, từng khiến dư luận tranh cãi không ít. Ánh đèn đỏ, xanh chuyển liên tục trên sân khấu, những pha hành động cận kề nhau khiến người xem gần như nín thở theo từng nhịp còi hụ giả lập.
Hai vở kịch, hai câu chuyện khác nhau, nhưng cùng chung một thông điệp: phía sau ánh sáng của mỗi chuyên án được công bố, là hàng loạt đêm không ngủ, những bước chân trinh sát âm thầm mà công chúng ít khi nhìn thấy. Và cả những quyết định chính xác, quyết liệt của những người chỉ huy...
"Ngược chiều bình yên" – khi cả khán trường lặng người
Nếu hai vở kịch trước khiến khán giả nín thở vì kịch tính, thì đến Chương 3 "Bình yên trong kỷ nguyên mới", cả không gian Quảng trường Tượng đài Cảm tử chùng hẳn xuống vì một nỗi xúc động khác – lặng lẽ hơn, nhưng day dứt hơn nhiều.
Vở kịch "Phía sau bình yên" kể câu chuyện về những liệt sĩ đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy. Không có những pha hành động dồn dập như hai vở trước, đạo diễn chọn cách kể chậm rãi, gần như thì thầm: một bữa cơm đơn vị bình dị với những câu chuyện đời thường của các chiến sĩ trẻ, những cái cười đùa vô tư trước giờ lên đường, rồi đến khoảnh khắc còi báo động vang lên, tất cả lao vào biển lửa – và khoảnh khắc bất lực tột cùng khi đồng đội không trở về.
Không cần lời thoại đao to búa lớn, chỉ bằng ánh mắt của những diễn viên đứng lặng giữa sân khấu, bằng lá cờ Tổ quốc đỏ rực phía sau ba gương mặt chiến sĩ cứu hỏa đang giơ tay chào, cả khán trường tối 14/8 đã có người lặng lẽ đưa tay lên khóe mắt.
Một khán giả đứng gần khu vực báo chí, tay khẽ đưa lên miệng, ánh mắt hướng thẳng lên sân khấu không rời, có lẽ là hình ảnh nói lên nhiều nhất về sức nặng cảm xúc mà phân đoạn này mang lại – nó chạm được vào những người chưa từng quen biết các anh, chỉ đơn giản vì ai cũng từng có một người thân đi làm và mong họ trở về.
Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, tiết mục "Bài ca không quên" với phần độc tấu violin của nghệ sĩ Anh Tú vang lên giữa hàng chục ngọn nến được thắp sáng dưới chân Tượng đài Cảm tử. Trên màn hình lớn, tên của những cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã ngã xuống qua các thời kỳ lần lượt hiện lên, còn phía dưới sân khấu, đội hình chiến sĩ trong lễ phục trắng đứng nghiêm trang, tay nâng niu từng ngọn nến nhỏ như đang gìn giữ một ký ức chung của cả lực lượng.
"Công an Hà Nội trong tim tôi"
Sau những phút lắng đọng, chương trình không để cảm xúc chùng xuống quá lâu. "Công an Hà Nội trong tim tôi", "Tổ quốc trong ánh mặt trời" với giọng ca Dương Hoàng Yến, rồi "Nối vòng tay lớn" quy tụ gần như toàn bộ lực lượng nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ cùng cất tiếng hát, đưa phần truyền hình trực tiếp khép lại trong một bầu không khí đoàn kết, ấm áp.
Nhưng đêm hội chưa dừng ở đó. Ngay sau khi kết sóng, phần giao lưu nghệ thuật ngoài trời tiếp tục tại quảng trường với chuỗi tiết mục đầy khí thế: "Opera rock" hào khí "Dòng máu Lạc Hồng", "Tiến về Hà Nội" của Văn Cao, và mashup ba ca khúc cách mạng "Đoàn Vệ quốc quân", "Khát vọng tuổi trẻ", "Lên đàng". Dưới ánh đèn sân khấu, đội hình cầm cờ Đảng, cờ Tổ quốc bước ra giữa dòng người đứng chật kín hai bên, những lá cờ đỏ tung bay trong gió đêm Hồ Gươm.
Ngày mai, hẹn gặp ở Hồ Gươm
Điều thú vị là, ngay trong đêm tổng duyệt – vốn chỉ để chạy chương trình nội bộ – khán giả vẫn đứng kín các lối đi quanh quảng trường. Có những vị khách nước ngoài tò mò dừng chân, giơ điện thoại quay lại, gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên thích thú trước một sân khấu hoành tráng giữa lòng phố cổ. Có cả những cuộc trò chuyện rôm rả bên bàn nước của các thành viên ban tổ chức, ai nấy đều lộ rõ sự hài lòng sau một buổi chạy chương trình suôn sẻ.
Nếu chỉ một đêm tổng duyệt đã đủ khiến người xem lặng đi vì một vở kịch, rưng rưng vì một nghi thức thắp nến, rồi lại bùng cháy cùng dàn hợp xướng hàng trăm người, thì đêm diễn chính thức – diễn ra vào tối mai, tại Quảng trường Tượng đài Cảm tử, không gian Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm – chắc chắn sẽ còn trọn vẹn và bùng nổ hơn nhiều lần.
Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20h00 trên kênh ANTV – Truyền hình Công an nhân dân, tiếp sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cùng các trang fanpage Facebook của Công an thành phố Hà Nội.
Nhưng nếu có thể, đừng chỉ xem qua màn hình. Hãy đến Hồ Gươm, đứng giữa đám đông ấy, để cảm nhận trọn vẹn thứ không thể truyền tải hết qua ống kính: hơi thở của hàng nghìn người cùng lặng đi trong một khoảnh khắc, rồi cùng vỡ òa trong khoảnh khắc tiếp theo.
81 năm, một hành trình được viết bằng chiến công, bằng cống hiến, và bằng cả những hy sinh thầm lặng. Đêm mai, hành trình ấy sẽ được kể lại, ngay giữa trái tim Hà Nội...