Buổi chiều muộn, khi mặt trời còn chưa khuất hẳn sau những tán cây cổ thụ quanh hồ Gươm, dàn nhạc kèn đồng của Đội Nghi lễ - CATP Hà Nội đã ngay ngắn vào đội hình ngay phố đi bộ. Trước mặt họ, người dân đã ngồi kín vỉa hè từ lúc nào, có người mang theo cả ghế nhựa, kiên nhẫn chờ một buổi tối mà họ biết chắc sẽ không tầm thường.
Từng bản nhạc mà hàng ngày người dân thường nghe trên tivi, những sự kiện lớn nay được trình diễn trực tiếp phục vụ người dân. Hết một bản nhạc, người chỉ huy lại mời người dân vào giao lưu và chụp ảnh. Cứ thế, những em nhỏ, những du khách quốc tế, những cụ cao niên đứng cạnh, chạm vào những chiếc kèn, hỏi chuyện, cười nói, không hề có khoảng cách. Những chiếc điện thoại được đưa lên để quay lại những hình ảnh thật đẹp và gần gũi.
Hoạt động chuẩn bị cho đêm nghệ thuật chính luận "81 mùa bình yên" do CATP Hà Nội tổ chức trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bắt đầu bằng những khoảnh khắc ấn tượng như thế...
Khi ánh đèn sân khấu chính thức bật sáng, ống kính lia qua những hàng ghế đầu nơi không chỉ có khán giả, mà còn có những người đã dõi theo từng đêm tổng duyệt, từng buổi chạy chương trình để có được đêm diễn trọn vẹn này. Có những cái vỗ tay đồng loạt, nhưng cũng có những ánh mắt lặng đi, hướng thẳng lên sân khấu không rời, như thể mỗi cảnh diễn đang chạm đúng vào một phần ký ức của riêng họ.
Thăng Long tỏa sáng trong bình yên
Mở màn chương trình không phải là một lời tuyên bố, mà là một dòng chảy - dòng chảy nghìn năm của mảnh đất từng được chọn làm kinh đô muôn đời.
Trên sân khấu là hình ảnh những người lính Công an Thủ đô, những chiến sĩ cứu hỏa, tất cả quy tụ dưới bóng một tượng đài lớn, những dải lụa đỏ bay giữa ánh đèn cam rực như hoàng hôn. Đây là lời thề đầu tiên của đêm diễn: gìn giữ bình yên, bằng chính những con người bình dị nhất.
Rồi sân khấu đưa khán giả đi xa hơn, qua những miền đất nước, nơi cánh cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền một dòng sông cổ kính, một cây cầu vòm quen thuộc. Giọng ca trong tà áo dài xanh cất lên giữa đội hình múa đông đảo, gợi lại tinh thần đoàn kết đã theo suốt hành trình dựng nước và giữ nước.
Âm nhạc kết hợp với những hình ảnh ấn tượng tạo nên những "bức tranh" sống động. Người dân và du khách ai cũng cầm điện thoại để quay lại những hình ảnh đó - câu chuyện về mạch nguồn bình yên 81 năm qua...
Mệnh lệnh vì dân trong chuyên án Mr Pips
Điểm nhấn tiếp theo đưa chương trình bước sang chương kịch tính nhất. Sân khấu kể lại đúng tinh thần chuyên án lừa đảo đầu tư ngoại hối xuyên quốc gia "Mr Pips" - vụ án khiến dư luận rúng động với khối tài sản bị phong tỏa lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Nhiều gia đình mất trắng tiền dành dụm cả đời chỉ sau một đêm, một cuộc chạy đua với thời gian giữa hàng chục tổ công tác, và cuối cùng là màn ập vào bắt giữ giữa tiếng còi hụ dồn dập.
Nhưng thứ khiến khán giả nhớ lâu nhất là khoảnh khắc vị chỉ huy đứng lặng giữa phòng chỉ huy án, xin cấp dưới đúng năm phút trước khi hạ mệnh lệnh cuối cùng.
Bởi một mệnh lệnh chưa được tính toán đầy đủ có thể phải trả giá bằng tính mạng của cán bộ, bằng chứng cứ của vụ án, và bằng cả tài sản của nhân dân.
Rồi mệnh lệnh ấy được đưa ra, gọn và dứt khoát: "Bắt người mà không khóa được dòng tiền, chuyên án mới chỉ thành công một nửa." Cả sân khấu chuyển động cùng lúc, 36 tổ công tác áp sát mục tiêu, các đầu mối quốc tế đồng loạt chặn đường tẩu tán.
Khi mọi việc khép lại, câu nói đọng lại nhiều nhất trong đêm ấy là lời của người chỉ huy nói với đồng đội mình: "Bắt được tội phạm là trách nhiệm. Thu hồi được tài sản mới phần nào xoa dịu được nỗi đau của nhân dân".
Trời gần sáng, vụ án khép lại. Có người khuyên vị chỉ huy về nghỉ sau nhiều đêm không ngủ, ông chỉ đáp: "Các đồng chí đã nghỉ đâu mà tôi nghỉ. Khi người dân còn mất ngủ vì tội phạm, chúng ta chưa thể nghỉ". Và trước khi để những người bị hại ra về, ông không quên dặn thêm một điều rất đời: không có khoản đầu tư nào sinh lời bất thường mà lại không có rủi ro...
Ở dưới, khán giả vỗ tay không dứt. Bởi đây không chỉ là một vở kịch, nó thật như những gì người dân có thể gặp hàng ngày. Người ta cũng vỗ tay vì nhìn thấy những hi sinh thầm lặng, những quyết đoán của người chỉ huy CATP Hà Nội để bảo vệ người dân ở mọi khía cạnh - những điều đó không có ở trên báo hay mạng xã hội. Hôm nay nó hiển hiện ở đây, chân thật và khiêm nhường...
Chuyện những kẻ giả điên và người trinh sát nằm vùng
Nếu "Đấu trí" là cuộc rượt đuổi trên không gian mạng, thì vở kịch thứ hai lôi khán giả vào một nơi tưởng như an toàn nhất: khu điều trị bắt buộc của một cơ sở pháp y tâm thần. Và chính ở đó, sự coi thường pháp luật hiện ra trần trụi đến mức nhiều người ngồi dưới phải lắc đầu.
Đối tượng cầm đầu, trên giấy tờ là một bệnh nhân mất khả năng nhận thức, ngang nhiên ra vào cơ sở chữa bệnh cho người bị tâm thần như đi chợ, đêm trốn ra ngoài chơi, sáng lại có mặt trong sổ trực. Trắng trợn nhất là khi thứ "bột trắng" được mang thẳng vào khu điều trị. Lý lẽ của đám đối tượng nghe mà rợn người: trong trại tâm thần thì ai nghĩ lại có ma túy, nên đây mới chính là nơi an toàn nhất. Loa đài, bàn DJ, người ngậm, tất cả được gọi đủ cho một cuộc chơi thâu đêm, ngay tại nơi lẽ ra là chốn chữa bệnh.
Điểm nhấn bất ngờ nhất của vở diễn là khi các chiến sỹ công an lôi tội phạm ra ánh sáng pháp luật.
Khi bị khống chế, đối tượng cầm đầu vẫn gào lên rằng mình bị tâm thần, rằng không ai có quyền bắt mình. Câu trả lời của người chỉ huy khiến cả quảng trường vỗ tay: bệnh án "không thể xóa được dấu vết của ma túy", cũng không xóa được những lần trốn ra ngoài, càng không xóa được những tội danh mới mà hắn đã thực hiện.
Và mệnh lệnh cuối cùng của vở kịch cũng chính là thông điệp mà cả chương trình muốn gửi đi: rà soát toàn bộ, phân biệt rõ người bệnh thực sự với kẻ giả bệnh, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh nhưng cũng "không để lọt bất kỳ hành vi phạm tội nào" - không oan sai, không bỏ lọt tội phạm, không có vùng cấm trước pháp luật...
Khi cả hai chuyên án khép lại, sân khấu bỗng lắng hẳn xuống. Không còn tiếng còi hụ, không còn ánh đèn đỏ xanh chớp giật, chỉ còn tiếng piano của nghệ sĩ Tú "Xỉn" buông từng nốt chậm rãi, rồi giọng ca của cất lên trong ca khúc "Những bàn chân lặng lẽ" vốn gắn liền với bộ phim Cảnh sát hình sự năm nào...
Bài hát nói về những con người đi qua đời sống này mà không ồn ào, không cần được gọi tên, chỉ lặng lẽ giữ lấy nhịp bình yên cho hàng triệu người khác. Phía sau họ, màn hình lần lượt hiện lên những trang biên bản làm việc, những bức chân dung người chiến sĩ cúi mình bên chồng hồ sơ dưới ánh đèn bàn khuya khoắt. Không một lời thoại nào được cất lên. Chỉ có âm nhạc và cảm giác gai người chạy dọc sống lưng của những ai đang ngồi dưới, khi chợt hiểu ra rằng bình yên mà mình đang có không hề dễ dàng...
Tám suất cơm và ba người không trở về...
Nếu hai vở kịch trước khiến khán giả nín thở vì kịch tính, thì chương cuối đưa cảm xúc đi theo một hướng hoàn toàn khác, chậm rãi, gần gũi và đau đến tận cùng. Sân khấu dựng lại những ngày cuối cùng bình dị của ba chiến sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH trước khi họ mãi mãi không trở về: bữa cơm đơn vị quen thuộc, lời hứa dở dang với người mẹ già, với con gái nhỏ. Rồi tiếng chuông báo cháy vang lên và trong lần quay lại cuối cùng để cứu người, các anh đã không trở ra.
Cảnh tiếp theo là những gì còn lại phía sau mất mát: người vợ trẻ trong tà áo dài trắng đứng lặng, cô con gái nhỏ nép vào lòng bà, ánh mắt ngơ ngác không hiểu vì sao mọi người đều rơi nước mắt.
Và rồi, giữa nỗi đau ấy, một hình ảnh ấm áp bất ngờ xuất hiện như một lời nhắc rằng sau mất mát vẫn luôn có sự tiếp nối.
Pháo hoa, rừng cờ và một Hồ Gươm không muốn tan...
Sau những phút lặng người, chương trình không để cảm xúc chùng xuống quá lâu. Loạt ca khúc rộn rã kéo cả khán trường đứng dậy và đúng như một lời hẹn đã được giữ trọn suốt 81 năm, pháo hoa bùng nổ trên bầu trời Hồ Gươm, cờ đỏ tung bay trong tiếng nhạc "Nối vòng tay lớn" vang khắp không gian phố cổ. Biển người đứng kín hai bên đường, không ai muốn rời đi dù đêm đã khuya.
Khi ánh đèn sân khấu dịu lại, toàn bộ lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Công an Thủ đô cùng dàn nghệ sĩ, diễn viên và cán bộ chiến sĩ đã tham gia biểu diễn cùng bước lên sân khấu, ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của một đêm diễn không ai có thể quên.
Đêm 15/8, "81 mùa bình yên" không chỉ là một chương trình nghệ thuật. Đó là một lời nhắc: đằng sau mỗi con phố yên ả, mỗi giấc ngủ ngon của hàng triệu người Hà Nội, luôn có những người chọn thức trắng, chọn lao về phía nguy hiểm và đôi khi, sẵn sàng không trở về để cho một Hà Nội luôn bình yên!