Tác phẩm về tình yêu, hôn nhân và gia đình
Sau nhiều tác phẩm ghi dấu ấn với đề tài thanh niên xung phong như “Ngọc trong đá”, “Trăm sông về biển”; về thời thanh xuân, tuổi học trò như “Vĩnh biệt mùa hè”, “Không có gì và không một ai”…; về hoạt động nghệ thuật và những câu chuyện giàu trải nghiệm sống như “Ngôi sao cô đơn”, “Yêu nhau trong lo âu”…, nhà văn Nguyễn Đông Thức trở lại với độc giả yêu văn chương trong cuốn truyện dài “Đời đôi lần lúng túng”.
Đây cũng là tác phẩm đầu tiên tác giả tập trung vào đề tài tình yêu, hôn nhân và gia đình. Bằng góc nhìn gần gũi và giàu trải nghiệm, Nguyễn Đông Thức mang đến các câu chuyện rất đời về những va chạm, lựa chọn và cách con người học đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Ông có nói vui rằng “đây có vẻ là truyện ngôn tình”, song truyện dài này lại rất thực tế, rất đời thường và thậm chí phổ biến về những khía cạnh đa dạng, đa cảm xúc của cuộc sống hôn nhân gia đình trong xã hội đương đại.
“Đời đôi lần lúng túng” phản ánh sâu sắc và tinh tế những mâu thuẫn trong các gia đình trẻ, đôi khi dẫn đến tan vỡ đầy đáng tiếc. Đôi khi lại “dây dưa kéo dài” mà người trong cuộc tưởng chừng chìm đắm trong đau khổ không lối thoát. Đó là câu chuyện của những cô bạn thân từ thời đại học như Hoàng Hoa, Hoài Thu, Mỹ Duyên, rồi Hồng Hoa, Ngà Ngọc… Dù tình cảnh mỗi người mỗi khác, nhưng hầu như ai cũng không gặp may mắn và chịu nhiều đau buồn trong cuộc hôn nhân của mình. Phần lớn lỗi đều đến từ phía người đàn ông của họ.
Bạn đọc dần được hé mở nguyên nhân và cách giải quyết khác nhau của từng nhân vật. Một câu hỏi lớn đặt ra khiến người đọc khó có thể rời trang sách giữa chừng: Làm sao để các phụ nữ khắc phục được mất mát, buồn khổ của họ để tiếp tục đi tới và sống cuộc đời xứng đáng hơn…
“Trong những niềm vui đủ kiểu của đời tôi, viết văn chính là thứ đi theo tôi bền bỉ nhất” - nhà văn Nguyễn Đông Thức cho biết. Ông đã sáng tác nhiều tập truyện, kịch bản phim, các truyện dài “Ngọc trong đá” (1981), “Trăm sông về biển”, “Ngôi sao cô đơn”, “Vĩnh biệt mùa hè”, “Như núi như mây”, Không có gì và không một ai”, “Đi qua nước mắt nụ cười”, “Yêu nhau trong lo âu”, “Đời đôi lần lúng túng” (2026). Ngoài việc vẫn viết văn, 14 năm qua ông còn cùng nhà văn Đoàn Thạch Biền thực hiện một chương trình học bổng giúp các bạn sinh viên, học sinh nghèo hiếu học được tới lớp cho tới khi tốt nghiệp đại học.
Phụ nữ sinh ra để được yêu thương
Trong buổi giao lưu ra mắt sách ngày 13-6 tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, nhà văn Nguyễn Đông Thức cho biết tác phẩm đã được viết trong suốt 2 năm với cả chục lần sửa chữa, bao gồm tìm hiểu và nhận được sự tư vấn về tâm lý gia đình, về luật pháp… để ông hoàn thiện bản thảo một cách tối ưu nhất. Tác giả cũng thừa nhận các nhân vật trong truyện do ông hư cấu văn học kết hợp với những quan sát, hiểu biết về một số nhân vật bạn bè có thật ngoài đời.
Mặc dù có cái kết mở, tạo sự suy nghĩ và đoán định dành cho bạn đọc, song các nhân vật chính của “Đời đôi lần lúng túng” nhìn chung đã mạnh mẽ đứng dậy sau những thử thách, họ biết trân trọng giá trị bản thân, trưởng thành hơn sau những đổ vỡ. Nhà văn Nguyễn Đông Thức viết: “Phụ nữ sinh ra để được yêu thương. Phụ nữ ai cũng mong được có một tình yêu chân thành và duy nhất”. Ông cho rằng các quý bà, quý cô hãy vui sống lạc quan thay cho suy nghĩ tiêu cực, biết trân quý những điều hiện hữu bởi “cuộc đời này là quá ngắn”.
Là khách mời buổi giao lưu ra mắt sách “Đời đôi lần lúng túng”, nhà báo, nhà thơ Lê Minh Quốc gây bất ngờ và thú vị khi đọc tặng công chúng tham dự một bài thơ cảm tác sau khi đọc các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Đông Thức:
Sống cuồng nhiệt và yêu như chơi
Chơi rất phong lưu hết một đời
“Vĩnh biệt mùa hè” mà bão tố
“Trăm sông về biển” cuốn ra khơi
Yêu là yêu không phút nghỉ ngơi
Vừa chạm môi “Tiên bay về trời”
Tưởng quên, ai ngờ, quên là nhớ
Thấy trong hạt bụi một con người
Yêu là yêu… đi, đứng, nằm, ngồi
Cảm hứng thăng hoa đến rã rời
Chìm xuống vực sâu cao chót vót
Tượng hình giọt máu vẫn còn tươi
“Ngôi sao cô đơn” nén thở dài
Yêu là yêu lấy… mấy hình hài?
Hồng, sen, huệ, cúc… ai còn lại?
“Không có gì và không một ai”
Yêu là yêu “Như núi như mây”
Đắm đuối trăm năm… chỉ một ngày
“Yêu nhau trong lo âu” đấy chứ?
Dấu vết tình đau gợi ngậm ngùi
Sống cuồng nhiệt và yêu như chơi
Hơn 70 năm tiếng khóc cười
Nhớ lại… “Đời đôi lần lúng túng”
Vẫn còn yêu nữa vẫn chưa nguôi…
LÊ MINH QUỐC