Tháng Bảy là dịp để cả dân tộc tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong dòng chảy của lòng biết ơn ấy, EVNHANOI cũng lặng lẽ tri ân hơn 130 cán bộ, công nhân viên ngành Điện đã hy sinh trong những năm tháng chiến tranh. Những câu chuyện về họ được nhắc lại không chỉ để nhớ về quá khứ, mà còn để nhắc mỗi thế hệ hôm nay rằng, dòng điện đang thắp sáng Thủ đô cũng được gìn giữ từ sự hy sinh của biết bao người đi trước.
Khi giữ điện cũng là giữ thành phố
Những người thợ điện từng đi qua chiến tranh vẫn nhớ một nhịp làm việc đặc biệt: bom vừa dứt là lên đường khôi phục lưới điện, cấp điện trở lại. Không ai biết phía trước còn hiểm nguy hay không. Nhưng ai cũng hiểu, phía sau những đường dây bị đứt là cả một thành phố đang chờ ánh sáng.
Ánh sáng ấy không chỉ thắp lên những bóng đèn, mà còn duy trì nhịp sống của thành phố: bệnh viện tiếp tục cứu chữa người bị thương, nhà máy tiếp tục vận hành, cuộc sống sớm trở lại sau những trận bom.
Ngày ấy, nhiều người mới mười sáu, mười chín tuổi. Họ học nghề giữa chiến tranh và trưởng thành trong chiến tranh. Có người trở về sau ngày đất nước thống nhất. Có người mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi.
Trong những năm tháng chiến tranh, hơn 130 cán bộ, công nhân viên ngành Điện đã hy sinh. Nhiều người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Tên tuổi của họ vẫn được các thế hệ người làm điện trân trọng nhắc nhớ, trong đó có liệt sĩ Đào Xuân Phương và liệt sĩ Hoàng Thế Doãn.
Một trong những câu chuyện còn được lưu lại là sự hy sinh của liệt sĩ Đào Xuân Phương. Năm 1967, khi mới 19 tuổi, anh bị mảnh bom xuyên ngực trong một trận ném bom tại trạm diesel Thanh Lân. Người đồng đội đi cùng chỉ kịp cởi chiếc áo mình đang mặc để nhét vào vết thương cầm máu rồi đưa anh đến bệnh viện. Anh đã không qua khỏi.
Cuối tháng 12 năm 1972, sau những trận bom B-52 ở Khâm Thiên, những người thợ điện lại có mặt giữa đống đổ nát để khôi phục nguồn điện. Theo lời kể của các nhân chứng, phải có điện thật nhanh để bệnh viện tiếp tục cứu chữa người bị thương, để những người còn sống dọn dẹp đống đổ nát và lo hậu sự cho người đã mất. Chỉ vài giờ sau, dòng điện đã được nối lại.
Đó là những câu chuyện đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng chưa bao giờ rời khỏi ký ức của những người làm điện.
Tiếp nối ánh sáng bằng lòng biết ơn
Ở EVNHANOI, tri ân không chỉ là hoạt động được nhắc đến vào dịp 27/7. Đó là một nét văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mỗi năm, các đoàn công tác lại đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi gia đình người có công, gặp gỡ các cựu cán bộ ngành Điện để lắng nghe những câu chuyện của một thời gian khó.
Những chuyến đi ấy không chỉ để tưởng nhớ những người đã hy sinh, mà còn để thế hệ hôm nay hiểu rằng truyền thống của ngành được xây đắp từ trách nhiệm, lòng dũng cảm và sự hy sinh của biết bao người đi trước.
Bởi vậy, lòng biết ơn không chỉ được thể hiện bằng những nén hương hay phút mặc niệm. Lòng biết ơn còn hiện diện trong cách mỗi người làm điện trân trọng nghề mình đã chọn, làm tốt từng phần việc, giữ gìn kỷ luật lao động và tinh thần phục vụ nhân dân. Đó cũng là cách thiết thực nhất để tiếp nối những giá trị mà lớp người đi trước đã để lại.
Ánh sáng vẫn bừng lên trên từng con phố của Thủ đô. Trong ánh sáng ấy có sự hy sinh của biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc, trong đó có những người thợ điện đã lặng lẽ gửi lại tuổi xuân của mình để giữ cho dòng điện không bao giờ tắt.