Bắt đầu cộng tác viên với Báo An ninh Thủ đô từ những năm 1994, còn chính thức bước chân vào ngôi nhà này từ năm 1997 và đó cũng chính là dấu mốc tôi được biết nhà báo Lê Quang Cường. Khi ấy, chị Trần Hoàng Trâm là Trưởng ban Phóng viên, trong đó có các Tổ phóng viên Kinh tế - Xã hội, Tổ Thể thao - Văn hóa, Tổ Nội chính. Thời điểm đó, nhà báo Lê Quang Cường phụ trách Tổ Kinh tế - Xã hội.
Một cái “tôi” rất ngạo nghễ và một cái rất “tôi” rất tập thể
Buổi họp đầu tiên của Tổ Kinh tế - Xã hội gồm anh, anh Thanh Bình, tôi, Vinh Hương, Xuân Thu. Là phụ trách, anh hỏi: “Thôi anh em nào có thế mạnh gì thì nói để anh phân công phóng viên theo dõi mảng”. Từ đó trở đi, mặc định anh Thanh Bình phụ trách theo dõi Y tế, Vinh Hương phụ trách theo dõi Giáo dục, tôi thì theo các mảng đô thị (đại loại là cống rãnh, cấp thoát nước, cây xanh, rác thải, giao thông đi lại…). Cái sự phân công tưởng đơn giản ban đầu ấy, nhưng nó đã đóng đinh với chúng tôi tới tận bây giờ.
Từ khi còn là cộng tác viên với Báo An ninh Thủ đô, tôi cũng đã theo dõi các cây viết của tờ báo này, và thấy nổi lên một nhân vật - đó là cái tên Quang Cường. Những đề tài, bài viết mà cái tên Quang Cường thể hiện không phải là những đề tài mới phát hiện, thời sự…, có thể là những vụ án, vụ việc, nhưng bạn đọc lại được nhìn nhận, dẫn dắt đi vào một “ma trận” cuốn hút người đọc khá ly kỳ, hấp dẫn từ những dòng đầu tiên đến kỳ cuối cùng, để rồi lại xâu chuỗi, nhìn nhận ra một vấn đề rất thời sự, đậm chất báo chí. Rồi những vấn nạn xã hội cũng được khéo léo dẫn dắt kiểu như cái này tất lẽ nó cũng sẽ có kết cục thế kia… như một thứ logic đã được dự báo trước (mà dự báo cũng là một yếu tố quan trọng của báo chí). Có những bạn đọc cao tuổi khi có dịp đến tòa soạn cứ đi tìm tác giả Quang Cường, thậm chí không ít anh em trong tòa soạn cũng tìm để hỏi Quang Cường để xem “Kỳ báo tiếp theo nó là cái gì? Như thế nào?”... Vẫn theo thói quen, nắm đấm một tay đấm bẹt vào bàn tay xòe bên trái “Thế mới là An ninh Thủ đô chứ!”, hoặc cao hứng thì “Thế mới là Quang Cường chứ!…”. Một cái “tôi” rất ngạo nghễ và một cái rất “tôi” rất tập thể. Nó cũng gợi mở cho chúng tôi, những thế hệ đi sau cách nghĩ, cách làm khá thoáng.
Không hiểu sao trong các bài viết của nhà báo Quang Cường đầy ắp những tình tiết, đầy đến mức chất đầy cả cái kho, rồi mỗi lúc anh lại rút ra một ít để khiến độc giả lại phải chờ, phải đợi, phải sốt xình xịch để đón xem, mà lạ kỳ là anh thích rút ra lúc nào thì rút, rút ra bao nhiêu thì rút, chả thấy cạn đi.
Và rồi cái kỳ lạ của nhà báo Quang Cường chúng tôi cũng được biết…
An ninh Thủ đô là một tờ báo trong lực lượng Công an nhân dân, do đó các phóng viên, biên tập viên được đào tạo rất bài bản, thậm chí hẳn là công an “xịn”. Mà đã là công an thì kỹ năng điều tra, lấy thông tin, xử lý thông tin, quan hệ với cơ sở… cực chuyên. Vì thế những thông tin trên các tờ báo ngành công an luôn được bạn đọc tin cậy gần như tuyệt đối.
Mối quan hệ của anh Quang Cường cũng rất rộng, nhưng khu biệt ở những chỗ như người thân trong gia đình là những trinh sát đánh án giỏi ở những vụ lớn. Như tôi được biết là anh Cao, anh Nguyên, anh Bình, anh Thực… và rất nhiều người khác là trinh sát hình sự kỳ cựu có tiếng ở Công an quận Ba Đình (lúc bấy giờ). Chơi với nhau như anh em ruột trong nhà, đến mức các bà vợ bảo “thời gian các ông ý ở bên nhau còn hơn cả vợ con”. Đấy là mối quan hệ với cơ sở, ngành nghề nào cũng vậy, đặc biệt là với nghề báo thì đây chính là điểm “cốt tử” - từ đây mới có được tất cả - mà muốn vậy thì phải chơi bằng một cái tình thật, sinh tử có nhau - lúc đó mới có nhiều “hàng” cho cái kho tư liệu của mình. Những tình tiết cụ thể trong vụ án, những chi tiết gay cấn, những pha xử lý ngoạn mục trong đánh án sẽ luôn có sẵn trong túi nhà báo để thể hiện bài viết. Còn thể hiện thế nào, lôi cuốn độc giả ra sao thì đấy là cái tài của người làm báo.
Tính anh Quang Cường thì cả tòa soạn biết, khi cần thì chuẩn chỉ là một sĩ quan Công an nhân dân với kỷ luật thép. Nhưng trong nghề báo thì rất a-ma-tơ chất nghệ. Và cái cách kể chuyện cũng vậy, hóm hỉnh, thông minh dẫn dắt người nghe cho đến cái đích cười “vỡ bụng”, cười “đau”… vì bị châm biếm. Tôi được nghe là những người có cách nói chuyện, kể chuyện như vậy luôn là những người rất thông minh và biết đánh giá người nghe. Lứa đàn em của anh sau này cũng có người học được, có người không học được cái cách của anh, có lẽ cũng còn do tùy tính cách của con người và tính chất công việc.
Cho đến giờ thì cũng đã suýt soát 30 năm anh em chơi với nhau, học hỏi nhau, chia sẻ với nhau…
Nhưng gần chục năm nay không gặp anh rồi, nói chính xác là từ năm 2019 đã không còn gặp anh. Vì giờ này anh đang phiêu du ở cõi cực lạc rồi…
Chắc chắn anh vẫn nhớ những kỷ niệm, những bài học kinh nghiệm anh đã truyền cho thế hệ sau đó là những tình cảm thật, những cách hành nghề một cách “tử tế” (đúng giọng của Quang Cường).
Và bây giờ thế hệ tiếp nối là con trai anh, phóng viên Lê Đức Anh vẫn đang được các cô chú, anh chị em trong ngôi nhà An ninh Thủ đô dìu dắt, ôm ấp trong vòng tay tình thân.
Anh yên tâm ở cõi phiêu du đi nhé! Hãy luôn hướng về ngôi nhà An ninh Thủ đô…
Thực ra, tôi chưa bao giờ viết về ai nhiều đến vậy, dù là chơi với nhau rất sâu, rất nhiều, đặc biệt là lại viết về người đã khuất. Nhưng để đọng lại trong lòng mình thì có một Quang Cường thông minh, dí dỏm, hài hước, biết nhấn, biết nhá, biết người, biết ta, như một “con tằm nhả tơ” những sợi óng ánh, mượt mà nó cứ lôi cuốn người ta theo dòng cảm xúc của mình, để đến cuối thì… vỡ òa ra…
(Viết cho Lê Quang Cường, tháng 6-2026)