Khi cơ quan quản lý vào cuộc, sản phẩm đã lan truyền
Âm nhạc luôn cần sự sáng tạo và khác biệt để chinh phục khán giả. Nhưng vài năm trở lại đây, không ít sản phẩm của nghệ sĩ trẻ lại gây chú ý bởi yếu tố gây sốc, ca từ nhạy cảm hoặc hình ảnh vượt khỏi giới hạn của một tác phẩm giải trí thông thường. Điểm chung của những vụ việc này là chỉ sau khi sản phẩm phát hành, tạo tranh luận trên mạng xã hội hoặc nhận phản ánh từ dư luận, cơ quan quản lý mới tiến hành rà soát, mời nghệ sĩ làm việc hoặc áp dụng các biện pháp xử lý.
Mới đây, rapper MCK (tên thật Nghiêm Vũ Hoàng Long) trở thành tâm điểm tranh cãi khi album âm nhạc bị phản ánh có ca từ và hình ảnh liên quan đến chất cấm, ngôn ngữ bị cho là lệch chuẩn và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ. Trước những phản ánh từ dư luận, Sở VH&TT TP.HCM cho biết đã mời nam Rapper đến làm việc để làm rõ vụ việc và xem xét theo quy định. Sau đó, MCK chủ động gỡ một số sản phẩm trên các nền tảng số, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp thu các ý kiến góp ý từ công chúng và cơ quan quản lý.
Trước đó, album của nam Rapper này được phát hành vào trung tuần tháng 6-2026, nhanh chóng tạo hiệu ứng trên các nền tảng nhạc số. Thậm chí, chỉ sau 5 ngày, 30 ca khúc trong album thu hút hơn 27 triệu lượt xem trên YouTube. Nhiều ca khúc khác cũng xuất hiện trên bảng xếp hạng YouTube Music Charts tại Việt Nam, Singapore và Australia.
Chính tốc độ lan truyền này cho thấy khoảng trống của cơ chế hậu kiểm trên môi trường số. Khi những tranh cãi về ca từ, hình ảnh và thông điệp trong một số sản phẩm của album xuất hiện, các ca khúc đã được hàng chục triệu lượt người tiếp cận, đồng thời tiếp tục được chia sẻ, cắt ghép và phát tán trên nhiều nền tảng khác nhau. Vì vậy, ngay cả khi nghệ sĩ sau đó đã chủ động gỡ một số MV và ca khúc, việc hạn chế tác động của những nội dung đã phát hành là điều không dễ. Bản gốc có thể biến mất khỏi kênh chính thức, nhưng các đoạn trích, bản sao và nội dung do người dùng đăng tải lại vẫn có thể tiếp tục tồn tại, lan truyền và tiếp cận thêm nhiều người xem. Đây cũng là điều khiến hiệu quả của các biện pháp hậu kiểm luôn được đặt dấu hỏi, bởi khi cơ quan quản lý hoặc chính nghệ sĩ bắt đầu xử lý, sản phẩm đã kịp tạo ra phạm vi tiếp cận rất lớn mà mức độ ảnh hưởng thực tế gần như không thể đo đếm một cách đầy đủ.
Một sự việc đáng tiếc khác là Sơn Tùng M-TP với MV "There's no one at all" phát hành năm 2022. Chỉ chưa đầy một ngày sau khi ra mắt, MV gây tranh cãi dữ dội khi xây dựng nhân vật có tâm lý bất ổn, hành động phá phách và đặc biệt là kết thúc bằng hình ảnh nhân vật có hành động tiêu cực. MV ngay lập tức vấp phải sự phản ứng từ dư luận và Cục Nghệ thuật biểu diễn sau đó đã phối hợp với Cục PTTH & TTĐT thẩm định, qua đó xác định sản phẩm mang thông điệp tiêu cực, có nguy cơ ảnh hưởng đến tâm lý xã hội, đặc biệt là trẻ em, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan xử lý và yêu cầu dừng lưu hành trên mọi ứng dụng nền tảng số. Cơ quan chức năng cũng đã mời nam ca sĩ đến làm việc để cung cấp thông tin liên quan đến MV. Sau đó, Sơn Tùng cũng chủ động gỡ sản phẩm và gửi lời xin lỗi công chúng, còn công ty quản lý bị xử phạt hành chính.
Điểm đáng chú ý là ở cả hai trường hợp trên, việc cơ quan quản lý vào cuộc đều diễn ra sau khi sản phẩm đã được phát hành và lan truyền rộng rãi trên môi trường số. Những đoạn video cắt ngắn, bản ghi âm, lời bài hát hay các cuộc tranh luận vẫn có thể xuất hiện đâu đó trên nhiều nền tảng khác nhau, ngay cả khi bản gốc đã bị gỡ hoặc hạn chế phát hành.
Hậu kiểm là cần thiết, nhưng chưa đủ
Theo quy định hiện hành, nhiều sản phẩm âm nhạc phát hành trên nền tảng số được quản lý theo cơ chế hậu kiểm. Điều này đồng nghĩa nghệ sĩ hoặc đơn vị sản xuất có thể đưa sản phẩm lên YouTube, Spotify, TikTok hay các nền tảng trực tuyến khác trước, còn cơ quan quản lý sẽ xem xét khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc nhận được phản ánh từ xã hội.
Trên thực tế, cơ chế này phù hợp với sự phát triển của thị trường âm nhạc số, nơi mỗi ngày có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn sản phẩm mới được phát hành. Tuy nhiên, mặt trái cũng bộc lộ khá rõ. Với thuật toán đề xuất của các nền tảng mạng xã hội, một MV hoặc ca khúc có nội dung gây tranh cãi thường lan truyền rất nhanh, thậm chí chính sự tranh cãi lại khiến lượng tiếp cận tăng mạnh. Khi đó, việc yêu cầu gỡ bỏ chỉ có thể ngăn chặn sản phẩm tiếp tục phát hành trên kênh chính thức, trong khi các phiên bản cắt ghép, ghi màn hình, chia sẻ lại hoặc trích đoạn vẫn tiếp tục tồn tại trên nhiều nền tảng khác nhau. Tác động của sản phẩm đối với người xem, đặc biệt là giới trẻ vì thế cũng rất khó có thể đo lường.
Rõ ràng, âm nhạc cần được bảo đảm không gian sáng tạo, nhưng quyền tự do sáng tạo cũng đi cùng trách nhiệm đối với cộng đồng. Trong bối cảnh các nền tảng số giúp một ca khúc có thể tiếp cận hàng triệu người chỉ sau vài giờ, khoảng cách giữa thời điểm phát hành và thời điểm hậu kiểm đang trở thành một thách thức lớn. Khi cơ quan quản lý phát hiện vi phạm, đôi khi sản phẩm đã hoàn thành sứ mệnh lan truyền của nó.
Vì vậy, bên cạnh việc xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý đối với nội dung âm nhạc trên môi trường mạng, tăng cường trách nhiệm của nghệ sĩ, đơn vị phát hành và các nền tảng số. Chỉ khi đó, hoạt động hậu kiểm mới không rơi vào tình thế chạy theo những sản phẩm đã kịp tạo ảnh hưởng rộng rãi trong đời sống số để "tuýt còi" khi việc đã rồi.