Nhóm họa sĩ này, gồm 5 nữ và 2 nam (Đình Miền, Đình Hồ) bất ngờ đến với nhau bằng sự chia sẻ đam mê vẽ và có những điểm chung về thẩm mỹ, dù khác nhau về sự thể hiện. Nhìn vào nơi sinh, cũng thấy họ đã đi một vòng khá dài để đến với nhau. Đình Miền (sinh 1976, TP.HCM), Nguyên Bút (1983, Hải Phòng), Lê Thanh (1986, Hải Phòng), Thảo My (1982, Huế), Tú Quyên (1982, Quảng Ngãi), Thúy Phượng (1983, Gia Lai), Đình Hồ (1984, Bến Tre).
Họ gặp nhau trong một lần giao lưu triển lãm mỹ thuật giữa Gia Lai và TP.HCM năm 2025. Từ cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, sự đồng điệu trong tình yêu nghệ thuật đã nhanh chóng thành nhịp cầu kết nối. Mỗi nghệ sĩ mang theo một khoảng trời riêng, nơi mỗi tác phẩm là một câu chuyện, một góc nhìn và một nhịp cầu kết nối cảm xúc.
Ngoài việc vẽ, họ đã và đang làm những nghề nghiệp khác nhau, với trải nghiệm sống khác nhau, nhưng gặp nhau ở tình yêu hội họa và nhu cầu biểu đạt cảm xúc bằng ngôn ngữ tạo hình. Mỗi người theo đuổi một cách nhìn riêng về cuộc sống, song đều hướng đến vẻ đẹp của con người, thiên nhiên và những rung động chân thành trong đời sống thường nhật.
Điểm chung nhất có lẽ là 5 cái nhìn theo bút pháp hậu ấn tượng (post-Impressionism) và 2 cái nhìn theo bút pháp hậu biểu hiện (post-expressionism) của Thảo My và Lê Thanh. Thế nhưng, có vẻ như họ cũng không quá chú trọng vào việc chọn lựa bút pháp, mà thích vẽ với niềm tin rằng nghệ thuật có khả năng kết nối, chữa lành. Thông qua màu sắc, đường nét và cảm xúc, họ mong muốn tạo nên một không gian đối thoại cởi mở giữa nghệ sĩ và công chúng.
Quan sát nhóm này từ lâu, họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu nhận định: “Khoảng trời riêng là một cuộc trưng bày đẹp của nhóm họa sĩ trẻ đang được công chúng yêu nghệ thuật mến mộ. Họ là lớp tiếp bước của nền mỹ thuật từng tỉnh nhà, từng vùng miền. Họ đang tràn trề năng lượng và sức sáng tạo”.
Nếu Đình Miền, Tú Quyên, Đình Hồ, Thúy Phượng, Nguyên Bút theo đuổi kỹ thuật sơn mài. Thì Thảo My theo đuổi kỹ thuật acrylic trên toan. Còn Lê Thanh theo đuổi kỹ thuật sơn dầu trên toan.
Hội họa sơn mài là một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam, nổi bật bởi kỹ thuật chế tác công phu và chiều sâu thẩm mỹ độc đáo. Tác phẩm sơn mài không chỉ là sự kết hợp của màu sắc mà còn là quá trình “mài - phủ - vẽ” nhiều lớp, tạo nên hiệu ứng ánh sáng và chất liệu rất riêng, gợi cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại.
Trong quan điểm sáng tác, nghệ sĩ sơn mài không đơn thuần tái hiện hiện thực mà còn chú trọng biểu đạt cảm xúc, tư duy cá nhân thông qua bố cục, nhịp điệu và chất liệu. Nghệ thuật sơn mài vì thế không chỉ là kỹ thuật, mà còn là hành trình tìm kiếm bản sắc, nơi truyền thống và sáng tạo giao thoa, tạo nên giá trị bền vững theo thời gian.
Với Tú Quyên, họa sĩ đã nhẹ nhàng đưa người xem trở về với miền ký ức ngày xưa. Trong sắc son, sắc vàng óng ánh của sơn mài, tuổi thơ hiện lên không chỉ đẹp, mà còn ấm áp. Mỗi bức tranh không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, mà giống như một cánh cửa mở ra quá khứ - nơi người lớn có thể nhìn thấy chính mình của những năm tháng bé thơ, còn trẻ nhỏ hôm nay có thể hiểu rằng tuổi thơ từng đẹp theo một cách rất khác.
Các tác phẩm như một lời nhắc khẽ: Chúng ta có thể phát triển công nghệ nhưng đừng để những giá trị đẹp của tuổi thơ và văn hóa dân gian dần biến mất. Chính vì đôi khi những thứ đáng nhớ nhất trong cuộc sống không phải là những gì rực rỡ nhất mà chính là những điều bình dị nhất mà mỗi khi hồi tưởng lại lòng ta cảm giác hạnh phúc và môi bất giác mỉm cười…
Còn hoạ sĩ Lê Thanh là tìm chốn đi về, ở cái lặng nơi tâm thức của mỗi người. Nên theo chị, thì không bức tranh nào là hoàn chỉnh, vì nó luôn luôn vẽ tiếp câu chuyện mà người xem muốn nó tiếp tục kể. Một bức tranh hoàn chỉnh khi người vẽ cảm thấy đủ, cảm thấy đã rung động, chứ không phải khi nó đã xong. Vẽ xong là một lần buông cọ, chấp nhận rằng tác phẩm từ đây sẽ thuộc về khoảng trời riêng của tất cả người xem tranh, chứ không còn là cái tôi của người họa sĩ.
Ý nghĩa công việc vẽ với chị rất đơn giản. Mỗi người hoạ sĩ luôn làm việc trong sự cô đơn, họ ngồi hàng giờ để ngắm nhìn mọi thứ, để ngắm nhìn những bức tranh mình đã vẽ. Rồi biến nỗi cô đơn đó thành tác phẩm của mình. Vậy nên vẽ không cứu được ai, nhưng nó nhắc chúng ta cần một khoảng trời riêng, dù nhỏ, để không quên mình, luôn tìm thấy mình trong chính bức tranh mình thích!
Còn loạt sơn mài của Đình Miền, anh không cố ghi chép thiên nhiên cho thật đúng như mắt nhìn thấy, mà muốn giữ lại cái hơi thở của nó, cái khoảnh khắc nó làm mình rung động. Màu sắc đối với anh rất quan trọng. Có lúc màu đi trước hình, cảm xúc đi trước bố cục. Anh thích để nét cọ còn có sự sống của nó, có chỗ mạnh, chỗ lặng, có chỗ như vừa chạm vào rồi dừng lại. Vì vậy, nếu tìm một nét riêng của sơn mài Đình Miền, thì đó là sự say mê trước màu sắc của thiên nhiên và mong muốn đem cái say mê ấy đặt lên toan một cách thật lòng.
Triển lãm nhóm “Khoảng trời riêng” sẽ được khai mạc lúc 10h ngày 4/7/2026 tại Gallery 3B, 36/6i Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM, diễn ra đến hết ngày 15/7/2026. Triển lãm mở cửa tự do.