Chiếc cầu được xây bằng chữ tín
Ngay từ ngày đầu, quỹ chọn cho mình một tinh thần dứt khoát, “Hà Nội vì cả nước”. Bước chân của quỹ trải dài từ Tây Bắc, Việt Bắc, ngược vào Tây Nguyên rồi xuôi về miền Trung. Ở đâu có đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai lũ lụt, ở đó có dấu ấn của Quỹ. Không chỉ cứu trợ, quỹ còn lặng lẽ chăm lo cho thương binh, gia đình liệt sĩ, dựng trường học, xây nhà tình nghĩa, nhận nuôi con liệt sĩ Công an cho tới năm 18 tuổi.
Điều làm nên sức sống bền bỉ của chiếc cầu ấy không nằm ở những con số, mà nằm ở chữ tín. Người ta tin, bởi mỗi đồng tiền, mỗi cân gạo, mỗi tấm chăn qua tay những người làm báo mặc áo lính đều đến đúng người cần, được ghi chép minh bạch và phản ánh công khai trên mặt báo. Chính niềm tin ấy đã biến một tờ báo của lực lượng Công an Thủ đô thành nơi mà lòng tốt của xã hội tìm đến để gửi gắm.
Chỉ riêng sau siêu bão Yagi năm 2024, Ban Biên tập đã vận động các nhà hảo tâm tổ chức 15 chuyến công tác xã hội, với hàng chục nghìn suất quà gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, máy lọc nước, sách vở và đồ dùng học tập, tổng trị giá 3,7 tỉ đồng. Những chuyến xe ấy đã lăn bánh về Lào Cai, Yên Bái cũ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn cũ, Hà Nam cũ, và cả những vùng ngập sâu ngay trong lòng Hà Nội.
Có những nhịp cầu được bắc lên từ nơi ta không ngờ tới. Chưa đầy một tuần sau khi bão Yagi càn quét, 3 người bạn tri kỷ hơn 30 năm là họa sĩ Lê Thiết Cương, nhà văn Nguyễn Việt Hà và nhà điêu khắc Đinh Công Đạt đã mang triển lãm “Mặt khác” của mình ra để gây quỹ. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ sau một giờ khai mạc, toàn bộ tác phẩm trưng bày được bán hết, mang về 262 triệu đồng. Số tiền ấy được trao trọn về quỹ “Bầu ơi thương lấy bí cùng”.
Điều khiến tôi nhớ mãi là sự kịp thời. Ngay sáng hôm sau ngày nhận tiền, chuyến xe nghĩa tình của báo đã lăn bánh lên xã Mỏ Vàng của huyện Văn Yên, Yên Bái cũ, mang theo gạo và những suất quà. Ở đó, chị Giàng Thị Công, người Mông, địu đứa cháu 3 tuổi sau lưng, rưng rưng kể rằng lúa nhà đã mất trắng, đồi quế mỗi năm cho 30 triệu nay tan hoang chỉ vớt vát được vỏn vẹn 1 triệu đồng, hũ gạo trong nhà cũng vơi gần cạn.
Đồng tiền từ những bức tranh Hà Nội, cứ thế, hóa thành bát cơm cho một gia đình vùng cao. Câu chuyện đẹp ấy còn được kể riêng trong một bài viết khác, nên ở đây tôi chỉ xin điểm qua, như một nốt nhạc trong trẻo. Bởi mùa hè năm 2025, họa sĩ Lê Thiết Cương đã rời cõi tạm ở tuổi 63, để lại nghĩa cử này như một trong những dấu son đẹp cuối cùng.
Những doanh nghiệp đi cùng năm tháng
Nếu bạn đọc là dòng chảy âm thầm, thì cộng đồng doanh nghiệp chính là những mạch nguồn lớn bồi đắp cho chiếc cầu nghĩa tình thêm vững. Và điều đáng quý là họ chọn đi cùng An ninh Thủ đô không phải một lần, mà bền bỉ suốt nhiều năm.
Tập đoàn Tân Hiệp Phát là một người bạn như thế. Sau bão Yagi, họ đồng hành cùng báo mang 25 tấn gạo ngược lên Bắc Quang của Hà Giang cũ và Yên Sơn của Tuyên Quang, rồi lại gửi 10 tấn gạo về xã Phúc Khánh của Lào Cai, nơi có thôn Làng Nủ tang thương. Những phần quà của họ không chỉ là hạt gạo, mà còn là hộp sữa cho trẻ nhỏ, là sự sẻ chia đúng nơi đau thương nhất. Như lời một vị lãnh đạo huyện Yên Sơn nói với tôi, một yến gạo lúc khó khăn có lẽ bằng hàng chục yến lúc bình thường.
Một người bạn bền bỉ khác là Tập đoàn Bell Đức. Trong những ngày sau bão, họ cùng báo tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, trao 2.000 suất quà trị giá 1 tỉ đồng cho bà con năm xã của huyện Chiêm Hóa cũ, Tuyên Quang và huyện Lục Yên cũ, Yên Bái. Trước đó, cũng chính họ đã đồng hành trao 2.000 suất quà cho bà con Thái Nguyên và Bắc Kạn cũ.
Ông Trịnh Hữu Quảng, đại diện tập đoàn, nói giản dị rằng với tinh thần tương thân tương ái, họ mong giúp bà con vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Từ những ngày cả nước gồng mình chống dịch cho tới các mùa thiên tai, những thành viên của tập đoàn còn nhiều lần xắn tay bên bếp lửa, nấu từng bát phở nóng mang tận tay người yếu thế. Với họ, một doanh nghiệp phát triển bền vững phải luôn gắn liền với cộng đồng.
Tôi vẫn nhớ ở xã Minh Xuân của huyện Lục Yên cũ, nơi hứng chịu mất mát nặng nề nhất, có bà Hoàng Thị Thắng lặng lẽ đón nhận phần quà. Cơn lũ dữ vừa qua đã vĩnh viễn cướp đi người con trai của bà vì sạt lở đất, khi mà trước đó không lâu, chồng bà cũng đã ra đi vì bệnh hiểm nghèo. Trong nỗi đau tận cùng ấy, sự có mặt của đoàn công tác, của những tấm lòng từ Thủ đô, dẫu nhỏ bé, cũng đủ để bà thấy mình không đơn độc.
Cái Tết ấm nơi miền biên viễn
Có một nhịp cầu khiến tôi nhớ mãi đó là những chuyến đi mang Tết lên biên giới cùng Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup. Ở Lạng Sơn dịp đầu năm nay, khi An ninh Thủ đô cùng Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup về với bà con hai xã vùng biên Tràng Định và Kháng Chiến. Nơi ấy, sau những cơn bão số 10, số 11, cả một vùng rộng từng chìm trong nước, toàn bộ diện tích lúa bao thai đặc sản mất trắng.
Tôi gặp chị Hoàng Thị Oanh, 45 tuổi, ở Bản Nằm. Chồng bỏ đi từ lâu, một mình chị xoay xở nuôi bố mẹ già và hai con, trong khi bản thân mang bệnh máu, tháng nào cũng phải đi viện, đứa con nhỏ cũng mắc bệnh di truyền. Có lần đang làm đồng, chị ngất xỉu, hàng xóm phải đưa đi cấp cứu. Tôi cũng nhớ ông Nguyễn Công Đoạn, hôm đoàn về, ông gác lại việc sửa dở mái bếp, đạp xe đến nhà văn hóa để nhận phần quà. Nhà ông có hai đứa cháu đều mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh, tháng nào cũng phải vào viện truyền máu. Nhìn ông run run nhận quà, tôi hiểu vì sao những chuyến xe nghĩa tình của báo lại cần thiết đến thế.
Nhưng “giọt nghĩa tình” ấy đâu chỉ được góp từ những tập đoàn lớn và nghệ sĩ tên tuổi. Nó được chắt ra từ mọi tầng lớp nhân dân. Trong những mùa lũ, giữa dòng người đến gửi gắm tấm lòng, có cả những cụ hưu trí dành dụm đồng lương ít ỏi, có cả những em nhỏ nhịn tiền quà sáng để góp mươi, hai mươi nghìn đồng cho bạn bè vùng lũ. Của ít mà lòng nhiều. Chính những đồng tiền nhỏ bé, run run ấy mới khiến người làm báo cảm động hơn cả, bởi nó nói lên rằng nghĩa đồng bào chưa bao giờ là chuyện của riêng ai.
Có lẽ, một trong những giá trị bền vững nhất của Báo An ninh Thủ đô nửa thế kỷ qua là chiếc cầu nối những tấm lòng. Chiếc cầu ấy không phô trương, không ồn ào. Nó chỉ lặng lẽ đưa một giọt nghĩa tình từ trái tim người này đến với người khác, để giữa muôn trùng khó khăn của cuộc đời, không một ai phải đơn độc. Và chừng nào những giọt nghĩa tình còn chảy, chừng ấy chữ tín của một tờ báo Công an Thủ đô nhân văn vẫn còn được vun đắp mỗi ngày.