Như bao trụ sở công an cơ sở khác ở Hà Nội, gần đây khoảng sân trước trụ sở Công an xã Thanh Oai chật kín người. Hơn 70 mái đầu bạc phơ, bước chân run rẩy được con cháu dìu đến từ sớm. Họ mang theo những tờ giấy tờ ố vàng và một niềm mong mỏi đã ấp ủ mấy chục năm qua: Gửi lại mẫu ADN để định danh người chồng, người cha, người anh ruột thịt đã ngã xuống nơi chiến trường mà nay vẫn chưa tìm được hài cốt.
Trên bàn làm việc, những tờ phiếu thu thập thông tin được lật giở cẩn thận. Từng cán bộ công an kiên nhẫn ghé sát tai các cụ, giải thích cặn kẽ từng dòng chữ. Việc lấy mẫu ADN đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối từ khâu hồ sơ, nhưng với những người lính áo xanh lúc này, sự tỉ mỉ ấy còn xuất phát từ sự trân trọng đối với những giọt nước mắt kìm nén của các gia đình.
Phía ngoài hiên, một cụ bà tuổi cao sức yếu, đôi chân không còn tự bước lên bậc thềm. Chẳng chần chừ, một chiến sĩ công an trẻ nhẹ nhàng ghé lưng cõng cụ từ ngoài sân vào tận bàn lấy mẫu.
Vòng tay người lính ôm trọn thân hình gầy guộc, bước đi chậm rãi, vững chãi. Hành động nhỏ nhưng lặng lẽ xóa nhòa khoảng cách, biến một buổi làm việc hành chính trở nên ấm áp như tình thân trong gia đình.
Trong lúc chờ đợi đến lượt, không khí oi bức của những ngày cuối tháng 6 dịu lại khi từng chai nước mát lạnh được chuyển đến tận tay các cô, các chú.
Sự mệt mỏi trên nét mặt những thân nhân dường như vơi đi phần nào trước sự săn sóc ấy. Không có những bài phát biểu dài dòng, sự tri ân lúc này đơn giản là cái dìu tay, ngụm nước mát và sự túc trực liên tục của lực lượng công an cơ sở để bảo đảm không một người cao tuổi nào phải chờ đợi lâu hay gặp khó khăn khi di chuyển.
Hơn 70 mẫu tóc, mẫu máu được niêm phong cẩn thận sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng trong ngân hàng dữ liệu ADN. Đó là hơn 70 sợi dây sinh học nối lại quá khứ, thắp lên hy vọng mãnh liệt: Rằng một ngày không xa, những hàng bia mộ "Liệt sĩ chưa biết tên" sẽ được trả lại tên gọi thân thương, để đường về quê mẹ của các anh không còn xa nữa.