Sa bẫy ăn chơi và bản án 19 năm tù

ANTĐ - Lâm có khuôn mặt hiền lành, giọng nói cũng ấm áp. Giờ ở trại giam Hoàng Tiến, Lâm được giám thị phân công chăm sóc cây cảnh, làm chậu cảnh. Với đôi bàn tay khéo léo của mình, Lâm đã rất tích cực cải tạo, chấp hành nội quy trại giam, mong ngày về làm lại cuộc đời, chuộc lỗi với vợ và các con.
Nguyễn Quang Lâm là đứa con út trong gia đình 9 anh chị em. Nghèo túng, hai vợ chồng bỏ con ở nhà đi làm thuê và bị dụ dỗ dính vào ma túy, để phải ngồi “bóc lịch” trong trại giam Hoàng Tiến (Chí Linh - Hải Dương). 19 năm tù là một cái giá quá đắt, Lâm tâm sự rằng chính mình cũng không thể ngờ lại có một ngày mình dính vào ma túy để phải ngồi cải tạo trong trại giam trong sự dằn vặt lương tâm đến tan nát. “Đời đúng là nhiều bi kịch, và có khi nó như một thước phim ấy cán bộ ạ”, Nguyễn Quang Lâm tâm sự.
Lâm sinh năm 1972 ở Lương Phong, Hiệp Hòa (Bắc Giang). Vì nhà quá nghèo, gã chẳng được học hành gì, lớn lên, lấy vợ, đẻ một lúc ba đứa con rồi quần quật làm ruộng với 3 sào khoán. Dẫu rất “năng nhặt” nhưng chẳng “chặt bị”. Túng đói vẫn hoàn túng đói. Vào năm 2001, gửi lại con nhỏ, hai vợ chồng Lâm dắt díu nhau xuống Hà Nội làm thuê cho một công ty giày dép. Đồng lương ít ỏi, hai vợ chồng lúc nào cũng nghĩ là phải cố gắng chắt chiu gửi về nuôi con. Ở môi trường ấy, Lâm đã gặp gỡ những người bạn, anh em xa ở quê nhà đi làm thuê và dần dần học được cách nếm thử mùi đời bằng cách đi tìm gái điếm để “tự thưởng” và ăn nhậu. Tất nhiên chủ yếu do bè bạn bao. Thời gian đó, Lâm cũng được một số bạn bè rủ đi chơi và “nếm” ma túy. Chẳng cần biết đó là thứ chất gì, chỉ cần biết đó là thứ đã đưa Lâm vào những cơn đê mê vô cùng sảng khoái. Có lần, bè bạn còn rủ cả Lâm lên biên giới chích hút. Mấy người bạn đó còn gạ cho Lâm vay tiền để làm ăn. Nhưng nghĩ, vay tiền để làm ăn buôn bán mà không có gan thì dễ thua lỗ. Nên đã không dám cầm tiền! 

Sa bẫy ăn chơi và bản án 19 năm  tù ảnh 1
Nguyễn Quang Lâm


Một thời gian sau, do việc làm thuê lương thấp, cuộc sống ngột ngạt, Lâm và vợ trở về quê hương và làm thợ xây, để vợ chăm chút mấy sào ruộng và chăm con. Thời gian đó những người bạn cũ vẫn đến tìm, rủ đi chơi ở nhiều nơi và gạ cho Lâm vay tiền làm ăn. Lại một lần nữa vợ chồng Lâm từ chối không cầm tiền. Cuộc sống vẫn khó khăn, cùng quẫn. Một hôm, có thằng bạn trong đám bạn bè cũ bảo thẳng Lâm đi buôn ma túy cho nhanh giàu. Lâm vẫn lắc đầu. 

Nhưng cho đến khi bị giăng bẫy lợi dụng, thì bi kịch xảy ra và Lâm sa lưới pháp luật. Lâm đã không biết đề phòng những người bạn xấu. Một lần khoảng năm 2005 vừa đi xây về thì một người bạn cầm một “cái bọc” bảo Lâm mang đến cho một địa chỉ ở thị trấn Thắng (huyện Hiệp Hòa) rồi đi đánh chén luôn. Tin bạn, Lâm hí hửng cầm món đồ đến địa chỉ như đã chỉ sẵn ở thị trấn Thắng. Vừa mang đến đó thì đã bị công an đón lõng, bắt quả tang. Kiểm tra, đó là ma túy, Lâm không thể chối tội. Lâm cho biết, không ngờ mình đã bị lợi dụng. Về chuyện này, Lâm bị vợ trách móc nhiều lắm. Lâm chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Cuộc sống ở bên ngoài tuy có khó khăn, nhưng được tự do, có vợ có chồng… ai ngờ ra nông nỗi này.

Sa bẫy ăn chơi và bản án 19 năm  tù ảnh 2
Tích cực cải tạo, chờ ngày ra tù làm lại cuộc đời


Dẫu sao, Lâm vẫn rất may mắn là còn người vợ chung thủy, lúc nào cũng vun đắp cho gia đình, thay chồng nuôi nấng các con, cho các con ăn học tử tế. Điều đáng nói là, đứa con út sinh năm 2005, chỉ cách ngày Lâm bị bắt một tháng trời. Đó là một cú sốc đối với vợ Lâm, người vừa mới sinh xong. Và khi chị đã vượt lên được hoàn cảnh, hàng tháng đến thăm chồng, hoặc đưa con đến trại giam thăm chồng thì Lâm thật sự tin rằng, vợ mình là một người phụ nữ chịu thương chịu khó. Chị luôn động viên chồng cải tạo cho tốt. Chính chị đã tiếp thêm cho Lâm nghị lực và ao ước được trở lại với đời, làm người lương thiện.

Lâm nói: “Trong những ngày tháng tới, tôi vẫn tích cực cải tạo, để chờ được hưởng khoan hồng của pháp luật, được giảm án. Tôi thấy có lỗi với những người thân của mình và rất nhớ các con!”. Bao năm đi làm ăn phải xa các con các cháu đã rất thiệt thòi, rồi những tháng ngày đó, có lúc tôi sa chân vào con đường xấu, nghĩ mình thật không xứng đáng với các con. Bây giờ vào tù tôi lại thấy càng ân hận và nhớ các con. Đặc biệt là trong những ngày Tết, là ngày gia đình được sum họp, thì tôi đã khiến cho vợ và các con tôi bao nhiêu năm nay phải ăn Tết buồn. Tết vắng cha thì đã là một chuyện, nhưng khi trong nhà có một người chồng người cha ngồi tù thì nó là một cái bóng u uất cứ bao trùm lấy cả ngôi nhà.

Ngồi trong tù mà tôi cứ tưởng tượng hình dung ra tất cả những gì đang diễn ra trong ngôi nhà của tôi. Bây giờ tôi không biết trách ai, chỉ biết trách mình nông nổi. Người bạn xấu giăng bẫy cho tôi cũng vào tù ngồi bóc lịch như tôi và cũng nói rằng: “Em xin lỗi anh, em đã gây tội cho anh”. Nhưng lời nói ấy thì chẳng có nghĩa gì bởi đã nhẹ dạ, tay mình làm thì giờ mình chịu thôi. Tôi ngày đêm mong được trở về với gia đình, muốn vậy không có cách nào khác là phải cải tạo tốt.

Đường về dẫu còn xa, tất cả phụ thuộc vào sự ăn năn hối cải và quyết tâm của Lâm. Giám thị trại giam Hoàng Tiến tin tưởng, với những gì Lâm đã làm thì Lâm sẽ có cơ hội trở về, bù đắp cho vợ và các con, và làm lại cuộc đời.