Nhà báo, Đại tá Vũ Kim Thành, Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô thời kỳ 1995 - 2014: Điều đáng quý nhất ở An ninh Thủ đô là tình người

ANTD.VN - Trước khi gắn bó tròn 20 năm với An ninh Thủ đô trên cương vị Phó Tổng Biên tập, ông từng là một học sinh say mê văn chương, một sĩ quan An ninh có nhiều năm công tác ở cơ sở (từ Đồng Nai, sau đó trở ra Hà Nội), với công việc nghiên cứu, tổng hợp. Điều thú vị là khi nhìn lại, ông không gọi những bước ngoặt ấy là sự sắp đặt, mà chỉ mỉm cười và nói: “Có lẽ đó là cái duyên!”. Cuộc trò chuyện của chúng tôi với Đại tá Vũ Kim Thành cũng bắt đầu từ chính hai chữ giản dị ấy.

8.jpg
Nhà báo, Đại tá Vũ Kim Thành, Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô thời kỳ 1995 - 2014

- Phóng viên: Đồng chí từng nói mình đến với Báo An ninh Thủ đô là một “cái duyên”. Nhưng phía sau hai chữ giản dị ấy hẳn là rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều đắn đo của một người đã quen với công tác nghiên cứu, tham mưu. Nếu nhìn lại bước ngoặt ấy hôm nay, đồng chí nhớ nhất điều gì, là cuộc gặp mở ra quyết định mới, là niềm tin mà lãnh đạo dành cho mình, hay cảm xúc khi bước sang một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ?

- Nhà báo, Đại tá Vũ Kim Thành, Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô thời kỳ 1995 - 2014: Tôi nghĩ là cả ba điều ấy đều còn nguyên trong ký ức. Một buổi chiều mùa đông cuối năm 1994, tôi được đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Tình, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội gọi lên phòng làm việc. Sau khi trao đổi một số công việc, đồng chí chia sẻ rằng, Đảng ủy và Ban Giám đốc đang kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Báo An ninh Thủ đô để tờ báo có bước phát triển mới, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Công an thành phố. Đồng chí nói lãnh đạo Công an thành phố đã cân nhắc và dự kiến điều động tôi sang giữ cương vị Phó Tổng Biên tập.

Tôi vẫn nhớ nụ cười rất hiền của đồng chí Nguyễn Văn Tình khi bất ngờ nhắc lại chuyện tôi từng đoạt giải Nhất học sinh giỏi môn Văn của tỉnh Hải Hưng. Đồng chí hỏi: “Anh nghĩ sao khi Công an thành phố quyết định đưa anh sang làm Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô?”. Thú thật, lúc ấy tôi khá bất ngờ. Suốt nhiều năm, công việc của tôi gắn với nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu. Báo chí là một môi trường hoàn toàn mới. Tôi hiểu làm báo không chỉ cần khả năng viết mà còn đòi hỏi sự nhạy bén, bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm rất lớn trước bạn đọc. Vì vậy, trong lòng không tránh khỏi những băn khoăn. Nhưng tôi cũng nghĩ, khi tổ chức đã tin tưởng giao nhiệm vụ thì điều mình cần làm là sẵn sàng nhận và cố gắng hoàn thành tốt nhất. Sau ít phút suy nghĩ, tôi nhận lời. Bây giờ nhìn lại, tôi càng thấy biết ơn sự tin tưởng ấy, bởi nếu không có quyết định ngày hôm đó thì có lẽ tôi đã không có 20 năm rất đẹp cùng Báo An ninh Thủ đô.

- Ngày 9-1-1995 là một ngày tôi không thể quên. Đó là ngày tôi chính thức đến Báo An ninh Thủ đô để nhận nhiệm vụ. Đặc biệt, đồng chí Đào Lê Bình - Tổng Biên tập khi ấy là người tôi đã biết từ rất lâu. Tháng 10-1973, chúng tôi cùng khoác ba lô vào lực lượng Công an nhân dân, cùng học tại trường Đào tạo cán bộ Công an (E1171) ở Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc. Hơn 20 năm sau, mỗi người trải qua những chặng đường công tác khác nhau rồi lại gặp nhau ở Báo An ninh Thủ đô. Nghĩ lại, tôi vẫn thấy đó là một cơ duyên rất đẹp.

Sau này nhìn lại, tôi thấy điều quý nhất mình nhận được ở Báo An ninh Thủ đô không chỉ là cơ hội làm nghề, mà còn là được làm việc trong một tập thể giàu tình đồng chí, đồng đội và đồng nghiệp. Có lẽ vì thế mà nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi.

- Nhìn lại 20 năm ấy, có lẽ những chuyến công tác xã hội tình nghĩa đã trở thành một phần rất đặc biệt trong ký ức của đồng chí cũng như nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ Báo An ninh Thủ đô?

- Tôi luôn nghĩ rằng, làm báo không chỉ là phản ánh cuộc sống, mà còn phải tìm cách góp một phần nhỏ để cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong thời gian công tác tại Báo An ninh Thủ đô, ngoài nhiệm vụ của một Phó Tổng Biên tập phụ trách công tác xây dựng lực lượng, tôi có cơ hội cùng đoàn công tác xã hội tình nghĩa của Báo thực hiện hàng trăm chuyến đi. Chúng tôi đến rất nhiều nơi, từ miền xuôi lên miền ngược, từ miền núi xuống miền biển, rồi có cả những chuyến sang Thủ đô Viêng Chăn của nước bạn Lào.

Mỗi chuyến đi đều có một ý nghĩa riêng. Có nơi mình đến để trao quà tặng đồng bào vùng thiên tai, có nơi khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, có nơi tri ân các gia đình chính sách, các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân còn nhiều khó khăn. Càng đi nhiều, tôi càng thấy những việc mình làm tuy không lớn nhưng nếu đến đúng lúc thì sẽ mang lại niềm động viên rất đáng quý đối với bà con. Có lẽ cũng vì thế mà mỗi khi chuẩn bị lên đường, tôi luôn nhắc anh em một điều rất giản dị, đó là đã đi thì phải cố gắng đến nơi đúng hẹn, đừng để người dân chờ mình. Sau này, nhiều đồng chí vẫn nhớ câu nói ấy của tôi: “Không để bà con chờ!”. Thực ra đó không phải là một khẩu hiệu, mà chỉ là suy nghĩ rất tự nhiên. Khi mình biết ở nơi ấy có những người đang trông ngóng đoàn công tác, thì chỉ muốn có mặt sớm nhất có thể.

dscn6918.jpg
Nhà báo, Đại tá Vũ Kim Thành trong chuyến công tác cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, năm 2004

- Đồng chí vẫn được anh em trìu mến gọi là “bầu sô” của Báo An ninh Thủ đô. Điều gì khiến đồng chí luôn dành nhiều thời gian và tình cảm cho những hoạt động tưởng như ở ngoài công việc chuyên môn, từ sân bóng, đội văn nghệ cho đến những buổi sinh hoạt tập thể của tòa soạn?

- Tôi nghĩ một cơ quan muốn phát triển bền vững thì ngoài chuyên môn, điều rất quan trọng là xây dựng được sự gắn kết giữa con người với con người. Làm báo là một nghề áp lực. Mỗi người đều có phần việc riêng, có những thời điểm rất bận rộn, vì thế nếu chỉ gặp nhau trong công việc thì chưa đủ. Những hoạt động tập thể, những buổi giao lưu văn nghệ hay những trận bóng đá lại là dịp để anh em hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Có lẽ vì yêu thể thao nên tôi rất quan tâm đến đội bóng của báo. Dù tập luyện hay thi đấu ở ngoài sân, nếu sắp xếp được thời gian là tôi cố gắng có mặt. Tôi không nghĩ mình đến đó với tư cách lãnh đạo. Tôi chỉ muốn cổ vũ anh em, động viên mọi người thi đấu hết mình và cùng chia sẻ niềm vui sau mỗi trận đấu. Đội văn nghệ cũng vậy. Có những đợt chuẩn bị cho hội diễn, anh em tập từ sáng đến tối, nhiều hôm rất muộn mới xong. Tôi thường ghé qua xem mọi người tập luyện thế nào, hỏi han, động viên. Có khi lại lo xem anh em đã ăn uống gì chưa để còn có sức tiếp tục tập. Đó đều là những việc rất bình thường, nhưng tôi luôn thấy vui vì mình có thể góp một phần nhỏ để mọi người yên tâm hơn. Nhiều người gọi vui tôi là “bầu sô”. Thực ra, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình cũng là một thành viên của tập thể. Thành tích của đội văn nghệ, những chiếc cúp mà đội bóng mang về, trước hết là niềm vui của anh em, nhưng cũng là niềm vui chung của cả tòa soạn.

- Qua những câu chuyện đồng chí vừa chia sẻ, chúng tôi cảm nhận được rằng điều giữ chân đồng chí suốt 20 năm không chỉ là công việc, mà còn là tình người trong một tập thể. Nếu nói về Báo An ninh Thủ đô bằng một hình ảnh hoặc một cảm nhận, sau ngần ấy năm gắn bó, đồng chí sẽ nói điều gì?

- Tôi vẫn luôn nói với mọi người rằng, Báo An ninh Thủ đô là ngôi nhà thứ hai của mình. Hai mươi năm không phải là quãng thời gian ngắn với một đời người. Trong từng ấy năm, tôi có cơ hội được làm việc cùng đồng chí Đào Lê Bình và nhiều đồng chí lãnh đạo trong Ban Biên tập, cùng biết bao thế hệ phóng viên, biên tập viên, cán bộ chiến sĩ của Báo. Những ngày đầu về Báo, ngày mà điện thoại di động, máy fax, hay Internet... chưa hề có, tôi và đồng chí Đào Lê Bình vẫn thường ngồi trao đổi với nhau về tương lai của tờ báo. Khi ấy, chúng tôi mong một ngày nào đó phóng viên của An ninh Thủ đô đi công tác ở nước ngoài cũng có thể gửi tin bài nhoay nhoáy về tòa soạn, các tin bài được dịch ra nhiều thứ tiếng rồi xuất bản cùng rất nhiều mong ước khác về tương lai của tờ báo sẽ ngày càng hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn và vươn xa hơn. Khi đó, nhiều điều vẫn còn là mong muốn. Nhưng đến hôm nay nhìn lại, tôi rất vui vì phần lớn những điều chúng tôi từng kỳ vọng đều đã trở thành hiện thực. Điều ấy cho thấy, nếu một tập thể luôn giữ được khát vọng, biết đoàn kết và cùng hướng về một mục tiêu chung thì sẽ làm được rất nhiều điều tưởng như rất khó. Có người hỏi tôi điều gì quý nhất sau 20 năm ở Báo An ninh Thủ đô. Tôi nghĩ, đó không chỉ là những công việc mình đã làm, mà còn là những con người mình đã gặp. Chính họ làm cho quãng thời gian ấy trở thành một phần rất đẹp trong cuộc đời công tác của tôi.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo, Đại tá Vũ Kim Thành!

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng