1. Covid-19 hiện diện tại Hà Nội qua sự xuất hiện của “bệnh nhân số 17”, thường trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình (cũ), nay là phường Ba Đình. Với sức lây lan khủng khiếp, Covid-19 nhanh chóng lan ra nhiều địa điểm khác trên toàn thành phố, trong đó phường Trúc Bạch là “điểm nóng” đầu tiên. Nhóm phóng viên Kinh tế - Xã hội chúng tôi đến làm việc tại phường Trúc Bạch vào 1 ngày dịch bệnh vẫn kéo dài dai dẳng. Tôi cùng Trung tá Nguyễn Chính Trung - Trưởng ban Phóng viên đến làm việc tại phường Trúc Bạch, theo lịch hẹn trước với đồng chí Nguyễn Dân Huy - khi đó là Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.
Thời điểm ấy, dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan, cuộc chiến chống Sars-CoV-2 chưa một phút ngơi nghỉ nhưng tại phường Trúc Bạch, tình hình đã tạm thời được kiểm soát. Vậy mà khi chúng tôi đến, phố Trúc Bạch “vắng như chùa bà Đanh”. Cuộc hẹn diễn ra lúc cuối giờ chiều nên đường phố càng trở nên quạnh quẽ, vì lúc ấy, “lệnh giới nghiêm” vẫn có hiệu lực, chỉ những người có nhiệm vụ mới được ra vào vùng dịch bệnh.
Chúng tôi ngồi trong phòng chờ làm việc, đợi đồng chí Nguyễn Dân Huy trở về trụ sở sau một cuộc họp vừa kết thúc tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Không cởi bỏ khẩu trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trúc Bạch làm động tác chào với đồng chí Nguyễn Chính Trung bằng cách chạm nhẹ khuỷu tay rồi nhanh chóng về vị trí ngồi cách khá xa thay vì những cái bắt tay nồng nhiệt thông thường, bởi lẽ sự tiếp xúc thân mật rất dễ làm lây lan dịch bệnh. Trong một thời điểm “không bình thường”, các quy tắc xã giao cũng không theo nghi thức, đủ để thấy tinh thần của những người trong cuộc gặp khá lo lắng. Chúng tôi ngồi nói chuyện nhưng không có nước uống như thường lệ, một phần vì người phục vụ đã về sau giờ làm việc, phần khác vì phải tuân thủ quy định phòng dịch. Ai nấy đều tập trung trao đổi thông tin, ghi chép để hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Hơn 19h, công việc hoàn tất. Chúng tôi lại ra về trên con phố lặng lẽ, không một bóng người. Loạt bài “Bản lĩnh người Đảng viên trong cuộc chiến chống “kẻ thù vô hình” SARS-CoV-2” ra đời sau nhiều buổi làm việc như vậy tại nhiều “hõm chết” dịch bệnh khác nhau tại Hà Nội, được nhiều giải thưởng báo chí cấp thành phố và Trung ương.
2. Năm 2021, chúng tôi lại một lần nữa vào tâm dịch. Lần này là phường Văn Miếu, quận Đống Đa (cũ), nay là phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Tôi cùng đồng chí Nguyễn Chính Trung đến trụ sở Ủy ban nhân dân phường vào một buổi chiều oi nóng. Quận Đống Đa là địa bàn có mật độ dân cư cao nhất Thủ đô, nơi có nhiều khu nhà tập thể cũ chật chội, nhiều ngõ hẹp, sâu, nguy cơ bùng phát dịch bệnh lớn hơn bất cứ khu vực nào khác tại Hà Nội. Phường Văn Miếu và phường giáp ranh Văn Chương ngày đó có đầy đủ những yếu tố này.
Sau khi những ca bệnh đầu tiên xuất hiện tại phường Văn Miếu, bám sát chỉ đạo từ cấp trên để nhất quán phương châm chống dịch, trên cơ sở diễn biến rất nhanh của dịch, lãnh đạo quận Đống Đa nhiều lần tham vấn ý kiến của các chuyên gia dịch tễ đầu ngành trên toàn quốc và hướng dẫn của Sở Y tế Hà Nội để đi đến quyết định cách ly y tế đối với địa bàn này. Từ 18h ngày 21-8, quận Đống Đa quyết định phong tỏa toàn bộ 2 phường Văn Miếu và Văn Chương trong 14 ngày. Đây là quyết định gây chấn động tại thời điểm đó - xác nhận đây là tâm dịch Covid-19 đáng sợ nhất trên địa bàn thành phố.
Thêm một yếu tố đặc biệt nữa được tiết lộ, đó là khu vực Văn Chương - Văn Miếu nằm ở vùng giáp ranh 3 quận trung tâm gồm Ba Đình, Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng, nơi các khu dân cư lớn đan xen, quần tụ với mật độ rất cao. Đây có thể xem là khu vực ngã tư xung yếu, nếu không kịp thời khoanh vùng, dập dịch, Covid-19 có thể từ đây “tấn công” ra toàn thành phố và không loại trừ khả năng sẽ dẫn tới tình trạng như ở một số tâm dịch phía Nam. “Kịch bản” đen tối này cũng là một trong những yếu tố quyết định việc phải đi tới phong tỏa, cách ly y tế đối với hai phường này.
Tiếp chúng tôi là đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu. Chị Vân Anh đã “cắm bản” nhiều ngày không về nhà, vì công việc quá nhiều, chị lại thường xuyên ra vào vùng dịch, nơi có nguy cơ cao nên nếu trở về nhà, dễ lây dịch bệnh cho người thân. Khi chúng tôi đến gặp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu không mặc quần áo bảo hộ, chỉ đeo khẩu trang. Chị Vân Anh chia sẻ: “Mặc quần áo bảo hộ quá nóng, anh em lại thường xuyên phải bưng bê kê vác, tiếp tế cho người dân trong khu cách ly nên phải mặc quần áo ngắn cho dễ xoay xở”. Nghe chị Vân Anh kể chuyện, tôi vừa ghi chép vừa cảm thấy sợ, vì người tiếp chuyện với mình cũng chính là người có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao nhất lúc bấy giờ. Có ai không run sợ trước dịch bệnh có sức lây lan khủng khiếp, làm chết hàng triệu người trên thế giới? Hơn ai hết, chúng tôi - những người làm báo đều cập nhật tin tức, cập nhật những con số bệnh nhân từng phút, sẽ thấy áp lực như thế nào. Vậy mà chúng tôi đã vào “tâm dịch” để làm nhiệm vụ!
Sau nhiều nỗ lực cùng đồng nghiệp, chúng tôi cũng hoàn thành loạt bài: “Bí thư cấp ủy - Tư lệnh đích thực trong “cuộc chiến” khốc liệt với dịch Covid-19”. Loạt bài tiếp tục tạo tiếng vang, nhận được nhiều giải thưởng báo chí cao quý, ghi nhận lao động của người phóng viên An ninh Thủ đô không quản hiểm nguy đi vào tâm dịch. Dẫu biết là đi vào vùng dịch, nguy hiểm sẽ nhân lên gấp nhiều lần ở “vùng xanh” nhưng đó là nhiệm vụ người phóng viên được giao phó, là nhiệm vụ của ký giả giữa thời cuộc, ghi lại một thời điểm lịch sử của đất nước.
Những năm tháng công tác tại Báo An ninh Thủ đô, điều tôi học hỏi được không chỉ là bản lĩnh gan dạ hơn của người chiến sĩ - phóng viên trước khó khăn, thử thách, mà còn là tinh thần đồng đội, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công tác, là sự tử tế, chân thật để chúng tôi có những tác phẩm tràn ngập hơi thở cuộc sống.