Thiêng liêng Trường Sa
Nếu có một chuyến công tác khiến tôi xúc động nhất, đó là hải trình đến Trường Sa vào năm 2016. 10 ngày lênh đênh trên con tàu HQ561 đã đưa đoàn công tác vượt hàng trăm hải lý để đến với các đảo Tiên Nữ, Thuyền Chài, Tốc Tan C, An Bang, Đá Lát, Phan Vinh, Trường Sa Lớn và Nhà giàn DK1/14 trên bãi Tư Chính. Đó không đơn thuần là một chuyến đi tác nghiệp. Với tôi, đó là hành trình đến với phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, nơi trước đó tôi chỉ biết qua bản đồ, những bài báo và các thước phim.
Biển tháng 4 không phải lúc nào cũng hiền hòa. Có những ngày con tàu chòng chành giữa sóng lớn, cả khoang lắc mạnh khiến nhiều người say sóng, bữa cơm cũng ăn vội. Ban đêm, đứng trên boong tàu nhìn bốn phía chỉ là một màu đen thăm thẳm, tôi mới cảm nhận hết sự bao la của biển cả và khoảng cách từ đất liền đến những hòn đảo tiền tiêu. Rồi khoảnh khắc con tàu cập đảo, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng gió. Tiếng chào của những người lính trẻ vang lên rắn rỏi. Những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười rám nắng, những khuôn mặt sạm đi vì gió biển... tất cả khiến tôi hiểu rằng chủ quyền không phải khái niệm xa xôi trong sách giáo khoa. Chủ quyền hiện hữu trong từng ca trực, từng cột mốc, từng luống rau xanh được chắt chiu giữa mặn mòi sóng gió và trong sự kiên cường của những người lính ngày đêm canh giữ biển trời.
Ở nơi tưởng như chỉ có nắng, gió và sóng dữ, vẫn có tiếng trẻ nhỏ đến trường, có tiếng chuông chùa ngân lên giữa biển, có những vườn cây xanh mướt và những ngôi nhà luôn rộn rã tiếng cười. Cuộc sống nơi đầu sóng không hề dễ dàng, nhưng chưa bao giờ tôi thấy sự lạc quan, bình thản và niềm tin vào ngày mai lại hiện hữu rõ đến thế.
Tây Nam xa mà gần
Đầu năm 2019, tôi có chuyến công tác đặc biệt. Hơn 1 tuần lênh đênh trên biển, con tàu nhỏ đưa chúng tôi đến với những hòn đảo phía Tây Nam của Tổ quốc như Nam Du, Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối... Mỗi nơi đều là một “pháo đài” vững chãi giữa biển khơi, lặng lẽ canh giữ vùng biển, vùng trời thiêng liêng của đất nước. Biển ở đây xanh đến ngỡ ngàng, những bãi đá nhấp nhô trong làn nước trong vắt, những cánh rừng nguyên sinh ôm lấy đảo và những ngọn hải đăng lặng lẽ soi sáng giữa mênh mông sóng nước. Mỗi buổi sớm, khi mặt trời nhô lên từ đường chân trời, cả không gian như được phủ một màu vàng dịu. Con tàu chầm chậm rẽ sóng, để lại phía sau vệt nước trắng kéo dài như nối liền đất liền với những hòn đảo nơi cuối trời Tổ quốc.
Ở bất cứ nơi nào đoàn công tác đặt chân tới, chúng tôi cũng bắt gặp những gương mặt rám nắng, những cái bắt tay chắc nịch và nụ cười hiền hậu của những người lính, cán bộ, ngư dân đang ngày đêm bám biển. Cuộc sống ở cực Tây Nam của Tổ quốc còn nhiều thiếu thốn, điều kiện sinh hoạt chưa thể đủ đầy như đất liền, nhưng chưa bao giờ tôi nghe họ than phiền. Trong câu chuyện của họ luôn có niềm tin, sự lạc quan và tình yêu rất đỗi bình dị dành cho mảnh đất mình đang gìn giữ.Để rồi tôi nhận ra, vẻ đẹp của đất nước không chỉ nằm ở những dãy núi hùng vĩ hay biển trời bao la, mà còn ở những con người lặng lẽ đứng nơi đầu sóng. Họ không nói nhiều về sự hy sinh, chỉ bình thản làm công việc của mình mỗi ngày để từng hòn đảo, từng cột mốc, từng hải lý biển của cha ông luôn hiện hữu trên bản đồ Việt Nam.