"Máu đất" ra đời từ những bí mật của gia đình
(ANTĐ) - Năm 2008 quả là một năm tràn ngập niềm vui với nhà văn, nhà báo, nhà thơ Vương Tâm. Sau khi được giải Ba cuộc thi truyện ngắn 1.200 chữ của Báo Tuổi trẻ, ông liên tục cho ra mắt các tập thơ “Xúc xắc mặt người”, tập truyện ngắn “Quả táo đỏ” và đặc biệt, cuốn tiểu thuyết đầu tay “Máu đất” vừa được NXB Công an Nhân dân ấn hành đã được nhà biên kịch Đoàn Trúc Quỳnh chuyển thể thành kịch bản phim truyền hình 10 tập. ANTĐ có cuộc trò chuyện cùng ông.
- Khá thành công với hàng chục tập thơ đã xuất bản, ở tuổi 63 ông lại quyết định thử sức trong lĩnh vực tiểu thuyết. Khi đọc tiểu thuyết đầu tay “Máu đất” của ông, độc giả sẽ thấy một Vương Tâm đau đớn quặn thắt vì lòng tham đã ăn mòn lương tâm và tha hóa con người, dẫn đến cảnh nồi da nấu thịt trong một gia đình.Vì sao ông quyết định viết “Máu đất”?
- Tất cả nằm ở hai chữ “chân thực”. Bởi, tôi viết về những gì xảy ra với chính gia đình tôi.
- Chính gia đình ông? Thường thì người ta phải giữ bí mật chuyện gia đình. Vì ai cũng có tâm lý “tốt khoe ra”…
- Thường thì như vậy. Nhưng là một nhà văn, tôi thấy có trách nhiệm phải viết. Tuy chỉ xảy ra trong phạm vi một gia đình, nhưng nó cũng là hiện tượng chung của cả xã hội, là điển hình cho hàng nghìn câu chuyện của những gia đình khác khi rơi vào những hoàn cảnh tương tự khi tranh chấp tài sản thừa kế.
Và bởi vậy, tôi càng phải viết ra làm sao một cách chân thực nhất để tác động đến bạn đọc, nhằm lên án những con người mù quáng, không đủ sức tự vệ trước sức mạnh ma quái của đồng tiền và lòng tham. Cũng qua câu chuyện này, tôi mong sẽ chuyển tải thông điệp của mình đến với những người chưa, đã và đang từng bước lún sâu vào tội ác.
- Vậy, có nghĩa là việc tiết lộ bí mật gia đình này đã được nhà văn thai nghén từ lâu?
- Đúng vậy. Tôi đã lên kế hoạch cho nó một cách cụ thể sau khi nghiền ngẫm và đúc rút được nhiều chiêm nghiệm. Khi tôi bắt tay vào viết, những ký ức cứ ùa về như một cuốn phim quay chậm. Mà chính vì quay chậm nên nó càng cứa vào mình, khơi gợi lên những nỗi đau tưởng chừng chẳng bao giờ lành sẹo. Buồn bã, tê tái cả cõi lòng, nhiều lúc tôi buông bút, ứa nước mắt, cảm thấy không thể viết được nữa. Nhưng, không viết ra được thì nó như cái gai ngày nào cũng cựa quậy trong mình, đau đớn, bứt rứt không yên.
Tuy nhiên, cầm bút lâu năm tôi ý thức rõ một điều rằng không phải bất cứ một sự thật nào viết ra cũng thành công. Như vậy thì vai trò của nhà văn là bằng không khi bất cứ một người nào chỉ cần biết rõ câu chuyện cũng có thể kể lại thao thao bất tuyệt. Vì vậy, việc phát triển câu chuyện theo hướng nào và “lộ” ra những bí mật đến đâu, tất cả đều được tôi cân nhắc rất kỹ lưỡng.
- Vậy ở ngoài đời, liệu kết thúc có hậu hơn trong tiểu thuyết?
- Không. Đau lòng là bởi sự thật bao giờ cũng nghiệt ngã hơn bất cứ thứ gì ta có thể tưởng tượng ra. Gia đình người anh chia ly tan tác, vợ chồng con cái mỗi người mỗi ngả. Gia đình người em nợ nần chồng chất, không còn cách nào khác phải bán cả nhà thờ họ và bỏ làng ra đi. Bởi vậy, mới cần đến bàn tay của nhà văn để con người luôn hướng tới những gì tốt đẹp, để khôi phục lại những lầm lỗi của mình và làm lại cuộc đời. Đó cũng chính là thông điệp, là ước mơ của tôi khi không thể thay đổi sự thật ở ngoài đời.
- Dẫn đến kết cục như vậy, còn có bàn tay của những kẻ “đục nước béo cò”?
- Đó là những kẻ tay sai, tiếp tay cho tội lỗi. Một tay bác sỹ vì 15 triệu đồng mà dám làm giả giấy chứng nhận tâm thần cho bà cụ già. Một vị luật sư vì thân xác đàn bà và vì tiền bạc mà bày ra mọi mưu ma chước quỷ hòng giúp người em dâu tranh giành tài sản thừa kế.
Những người có chức có quyền thì “ngậm miệng ăn tiền”… Đó là điều có thực trong xã hội. Nó xảy ra hàng ngày và ở bất cứ nơi đâu. Nó là những ung nhọt của xã hội cần được triệt bỏ. Tội lỗi từ ý nghĩ, qua tay những người này sẽ thành hành động. Bởi vậy, ta càng phải đấu tranh để loại bỏ những thành phần xấu này trong xã hội.
- Cuốn sách vừa phát hành đã được biên kịch Đoàn Trúc Quỳnh lựa chọn để làm phim truyền hình. Ông không sợ chuyện gia đình mình sẽ lan tỏa rộng rãi trên sóng truyền hình?
- Khi viết tôi đã lường trước được những “nguy cơ” và hệ lụy có thể xảy đến với mình. Vì vậy tôi đã phải “ngụy trang” sự thật ấy bằng hình thức tiểu thuyết. Đặc trưng của thể loại này cho phép tôi tung tẩy ngòi bút của mình đến bất cứ miền đất nào của tưởng tượng và hư cấu trên cái nền của hiện thực. Có những nhân vật tôi phải “tô vẽ”, thêm bớt chi tiết, sự kiện để đẩy lên thành những điển hình.
Vì vậy, nếu có “mang máng” nhận ra đó là mình, họ cũng “chả dại” gì mà trách cứ tôi. Biết đâu, họ lại chả thở phào vì “may quá, mình chưa đến nỗi như vậy” (cười). Khi chất liệu trong tiểu thuyết thành phim, tôi nghĩ những câu chuyện ấy lại được khai thác theo một hướng khác. Và lúc đó sẽ không còn là chuyện riêng của một gia đình. Là nhà văn, tôi đã làm hết trách nhiệm của mình. Còn phim thành công đến đâu, chính tôi cũng đang… hồi hộp.
- Vâng, hy vọng là bộ phim sẽ mang đến cho khán giả một bài học góp thêm phần lên án và ngăn chặn những hành động xấu xa trong xã hội. Chúc nhà văn mạnh khỏe, có thêm nhiều sáng tác mới cho bạn đọc!
Hương Giang (Thực hiện)