Công an xã hóa "kỹ sư tâm hồn", uốn nắn thanh thiếu niên chưa ngoan

ANTD.VN - Một bức thư xé vội để lại trên bàn học trước chuyến lang bạt sang tận tỉnh Phú Thọ của ba đứa trẻ. Một buổi lao động mướt mồ hôi dưới chân tượng đài liệt sĩ của nhóm thanh niên ngỗ ngược. Hai câu chuyện, hai ngã rẽ khác nhau của tuổi mới lớn, nhưng đều được "bẻ ghi" kịp thời bởi sự điềm tĩnh và thấu hiểu từ những người chiến sĩ Công an xã Yên Lãng (Hà Nội).

506.jpg
Đại úy Lưu Anh Tuấn, Công an xã Yên Lãng trò chuyện với 3 học sinh bồng bột bỏ nhà ra đi vì bị bố mẹ mắng...

"Bị nói hai câu là các con bỏ nhà đi..."

"Bố mẹ luôn bắt con học... Kể cả mẹ suốt ngày so sánh con nhà người khác... Khi bố mẹ đọc được từ giấy này con đã đi rồi...".

Tờ giấy xé vội từ quyển vở học sinh, nét chữ thơ dại gạch xóa nguệch ngoạc nằm lại trên bàn học. Đứa trẻ mới bước vào lớp 7 cùng hai người anh chơi thân học lớp 9 đã dắt tay nhau rời khỏi nhà. Không tiền dắt lưng, ba đứa trẻ lang thang dọc tuyến đường tỉnh. Đói thì mua chung ổ bánh mì lót dạ, dọc đường bới tìm từng vỏ chai nhựa, nhặt ve chai gom lại bán. Chuyến "bỏ trốn" bốc đồng đưa các em dạt sang tận địa phận tỉnh Phú Thọ.

Phải vất vả ngược xuôi, gia đình mới tìm đưa được ba đứa trẻ lem luốc trở về. Nhưng trở về rồi sao nữa?

Bằng sự tin tưởng tuyệt đối vào những cán bộ bám nắm cơ sở, cha mẹ đã dắt các em đến gặp Đại úy Lưu Anh Tuấn, Công an xã Yên Lãng. Họ hiểu rằng, lúc này những trận đòn roi hay lời mắng mếc đều trở nên vô nghĩa.

Trong căn phòng làm việc, ba đứa trẻ ngồi thu mình ở mép ghế. Đại úy Lưu Anh Tuấn không dùng sổ phạt, anh tựa lưng, hai bàn tay đan vào nhau.

"Ở nhà bố mẹ các con để các con thiếu thốn à? Tại sao các con làm như thế? Hay là muốn thử cảm giác để xem bố mẹ mình vất vả như thế nào? Đi nhặt ve chai à?", giọng anh trầm, chậm rãi. Đứa trẻ cúi đầu. Căn phòng lặng phắc.

Video: những câu nói thấm thía của cán bộ Công an xã Yên Lãng làm các em học sinh bỏ nhà ra đi thấm thía

"Cái thứ khiến mình đi xuống dốc nhanh nhất ấy, là bố mẹ phải vất vả kiếm tiền, làm đêm làm ngày. Đôi khi không có thời gian chơi cùng các con thì các con phải thông cảm.

Trong khi đó, bố mẹ các con đi ra ngoài làm nhiều khi phải chịu đựng, chịu đắng chịu cay, để làm sao có tiền mang về đóng học. Bị nói hai cái là các con bỏ nhà đi... Thế sau khi bỏ nhà đi các con thấy hối hận không?".

Tiếng đáp lý nhí lọt thỏm giữa không gian phòng trực ban. Người sĩ quan nhích người lên, giọng đanh lại: "Đã là đàn ông, mạnh mẽ lên. Cứ rủ nhau đi đánh điện tử, thế sau này người khác rủ làm việc xấu các con cũng làm à? Mất hết tương lai, sẵn sàng đánh đổi không? Đấy, chỉ vì sự ích kỷ của mình mà khiến bố mẹ phải lo. Được đi học là một may mắn, nhớ chưa?".

Vài cái gãi đầu nhút nhát, áo phông vò nhàu nhĩ. Giọt nước mắt của sự ân hận đã rơi xuống không phải vì sợ hãi, mà vì đứa trẻ chạm được vào nỗi xót xa từ những giọt mồ hôi của đấng sinh thành...

Video: Nhóm thanh niên mang hung khí đi đánh nhau dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ

Nhịp chổi tre và bài học đoàn kết...

Ở xã Yên Lãng, cách giáo dục bám sát tâm lý của Công an cơ sở không chỉ dành cho những học sinh trót đi lạc bước vì áp lực học hành, mà còn được áp dụng cho cả những thanh niên trót sa chân vào thói côn đồ bốc đồng.

Chỉ trước đó ít lâu, Công an xã Yên Lãng tiếp nhận xử lý vụ việc nhóm thanh niên ngỗ ngược xích mích, mang hung khí đi đánh nhau. Thay vì chỉ xử lý hành chính khô cứng, Công an xã Yên Lãng quyết định đưa cả nhóm ra Nghĩa trang Liệt sĩ xã Yên Lãng. Mỗi thanh niên được giao một chiếc chổi tre, những kẻ vừa hôm trước hậm hực vác dao kiếm tìm nhau, nay buộc phải sóng bước, cúi lưng dọn sạch từng hàng bia mộ đỏ thẫm.

502.jpg
Công an xã Yên Lãng đưa cả nhóm thanh niên chưa ngoan ra Nghĩa trang Liệt sĩ xã Yên Lãng để dọn dẹp và giáo dục
503.jpg

Dưới cái nắng hanh, tiếng chổi xoẹt xoẹt vang lên. Vừa đi dọc lối đi rợp bóng xà cừ, Đại úy Tuấn vừa chỉ thẳng vào hai thanh niên:

"Được quét dọn nghĩa trang liệt sĩ là vinh dự. Các cháu phải như các cụ, các ông ấy, hy sinh vì Tổ quốc. Chứ không phải anh em đánh nhau vì thôn này với thôn kia. Tất cả cùng là người Việt Nam, tất cả là người xã Yên Lãng, phải bảo vệ lẫn nhau. Đấy, hai anh em này đánh nhau, bây giờ nhìn thấy nhau có ngại không? Phải đoàn kết vào. Quét giống như quét nghĩa trang ấy, hai anh em quét một chỗ nó sẽ sạch".

Chỉ tay về phía đống cỏ dại vừa được gom lại, người sĩ quan bồi thêm: "Thấy tác hại của việc mang dao kiếm ra đường chưa? Hối hận chưa? Có những cái hối hận không kịp nữa đâu. Tập biết ơn bố mẹ mình đang ở nhà vất vả ấy. Tự nhiên mà được đến trường đi học đâu".

Chiều hôm ấy, nhóm thanh niên tự tay trèo lên rào chắn giăng cờ Tổ quốc đỏ rực trên triền đê. Khi được hỏi nghĩ gì sau buổi lao động, một thanh niên rụt rè bảo sẽ khuyên các bạn dành thời gian làm việc có ích cho xã hội.

Đại úy Tuấn gật đầu, nhưng chốt lại một câu thấm thía: "Trước tiên, muốn dành thời gian cho những việc có ích cho xã hội, thì phải dành thời gian cho gia đình mình trước đã. Con nhỏ học trước đã, làm việc giúp bố mẹ trước đã. Sau đó mới có điều kiện giúp xã hội".

Bằng sự bám rễ sâu sát vào đời sống nhân dân, lực lượng Công an cơ sở Yên Lãng không chỉ làm tốt vai trò giữ gìn an ninh trật tự, mà thực sự đã trở thành những người "kỹ sư tâm hồn", lặng lẽ gieo mầm thiện, nắn lại những mầm cây đang chớm mọc lệch ở một vùng quê yên ả...

Khoảng lặng dành cho những người làm cha, mẹ

Từ mành giấy gạch xóa của ba đứa trẻ trốn nhà, đến nhát chổi tre của hai thanh niên từng mang dao kiếm tìm nhau, những sự việc ở xã Yên Lãng đã được giải quyết trọn vẹn nhờ sự điềm tĩnh của người chiến sĩ Công an cơ sở. Lực lượng công an đã "bẻ ghi" thành công những chuyến tàu đi chệch quỹ đạo.

Nhưng nhìn rộng ra, những câu chuyện ấy để lại một khoảng lặng chênh vênh cho chính những người lớn chúng ta.

Làm cha, làm mẹ trong guồng quay hiện đại thực sự không dễ. Có những người cha, người mẹ phải vắt kiệt sức mình làm ca đêm, chạy vạy từng đồng chỉ mong con cái được bằng bạn bằng bè.

Nhưng đôi khi, chính sự vất vả ấy, cộng với kỳ vọng "con nhà người ta" đã vô tình tạo ra bức tường ngăn cách. Trẻ con bỏ đi vì ngột ngạt, vì ngỡ mình kém cỏi, hoặc lao ra đường tụ tập bầy đàn chỉ để tìm kiếm sự công nhận.

Dạy một đứa trẻ nên người, có lẽ không nằm ở những bảng điểm hoàn hảo hay sự bảo bọc kỹ lưỡng, mà bắt đầu từ việc dạy chúng biết thương giọt mồ hôi của mẹ, biết xót sự nhọc nhằn của cha. Và để làm được điều đó, con trẻ cần sự đồng hành, lắng nghe, cần cha mẹ thỉnh thoảng bước chậm lại để ôm lấy những chông chênh của tuổi mới lớn...

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng