Theo chân những người đi vào… lửa

ANTD.VN - Màn đêm buông xuống, những chiếc xe cứu hỏa lướt nhanh về phía trước, tiếng còi hú phát ra xé toạc không gian tĩnh lặng. Trước mắt là căn nhà đỏ lửa, khói cuộn thành từng vòm tỏa sang bốn bề, bốc thẳng lên trời. Những bước chân rầm rập nhảy từ trên xe tiếp đất, thành thục như rô-bốt, nhịp nhàng trong từng công đoạn, những người lính cứu hỏa Công an Thủ đô lao vào biển lửa để giành giật sự sống giữa những tiếng gào khóc, thét vang…

unnamed-7039.jpg
Nhà báo Chu Hương

​Tôi, một phóng viên, công tác tại một cơ quan của Công an thành phố Hà Nội, vì vậy mà được chứng kiến không ít những khoảnh khắc sinh - tử nghẹt thở; nơi sự sống và cái chết được tính bằng giây; nơi mà chậm một phút thôi ngọn lửa đỏ hung dữ sẽ cuốn phăng tất cả, trả lại là tro tàn, mất mát; nơi mà lòng dũng cảm, tình người và sứ mệnh thiêng liêng “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) được lột tả rõ nét nhất…

huong-11.jpg
Những người lính mang trên mình màu áo chữa cháy vẫn âm thầm đi vào biển lửa

Nhiều năm theo chân lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội tác nghiệp tại các vụ cháy lớn - nhỏ, tôi đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng ám ảnh. Có những hiện trường mà đến tận bây giờ, chỉ cần nhớ lại, mùi khói vẫn như còn quẩn quanh đâu đó trong ký ức. Ở đó, có người đang mắc kẹt sau cánh cửa bị lửa khóa chặt; có đứa trẻ đang khóc thét trong căn phòng đặc khói; một cụ già không kịp chạy khỏi tầng cao; và trong giây phút hỗn loạn ấy, sự bất lực chính là những cánh tay chìa ra không gian vô định nhưng cầu xin một phép màu rằng có ai đó đưa tay ra nắm lại để tin rằng cơ hội sống của bản thân vẫn còn. Dù trong bất cứ tình huống hiểm nghèo nào, người lính cứu hỏa sẽ là những người đầu tiên lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành lại sự sống cho người khác. Và để khống chế được ngọn lửa, chỉ có thể là con người bằng xương bằng thịt với một ý chí sắt đá, phải “chạy ngược chiều” vào giữa “biển lửa”.

1. Cuộc chạy đua sinh - tử vừa bắt đầu. Còn nhớ, vào một đêm dịp cuối năm, Hà Nội năm ấy rét tê tái, điện thoại tôi dồn dập reo. Nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia chỉ nói vỏn vẹn một câu ngắn gọn: “Cháy nhà dân, còn người mắc kẹt”... Tôi vội lao đến hiện trường khi cả khu phố đã náo loạn. Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ căn nhà cao tầng nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Tiếng phụ nữ khóc lạc cả giọng: “Cứu, cứu con tôi với…, còn trẻ con ở trên tầng…”.

huong-8.jpg
Những người lính mang trên mình màu áo chữa cháy vẫn âm thầm đi vào biển lửa

Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy những người lính cứu hỏa vừa nhảy xuống xe đã lập tức mang bình dưỡng khí, kéo vòi nước, chia đội hình lao vào biển khói. Không ai hỏi bên trong hiểm nguy thế nào, không một bước chân chần chừ. Một chiến sĩ trẻ chạy đến sát cửa căn nhà đang bị lửa cuộn tròn, đỏ rực. Hơi nóng bốc ra theo luồng không khí khiến người đứng xa vài mét vẫn phải lùi lại. Tôi đứng đó, phản xạ tự nhiên cũng lùi lại, cái cảm giác bất lực khi bị lửa chặn, lửa ngăn thật khủng khiếp. Nhưng người lính trẻ ấy và đồng đội lập tức cúi thấp, phá cửa, tìm đường tiếp cận các tầng phía trên.

Khói đặc quánh. Tiếng kính nổ lách tách. Tiếng kim loại biến dạng vì nhiệt nghe ghê rợn giữa đêm. Chỉ vài phút sau, từ tầng trên cùng, một chiến sĩ ôm theo đứa trẻ lao xuống cầu thang trong tiếng hô lớn: “Có cháu bé!”. Người mẹ gần như gục xuống khi nhìn thấy con mình còn sống. Giây phút ấy, rất nhiều người quanh hiện trường đã bật khóc, trong đó có tôi. Không chậm trễ, không dừng lại, những người lính cứu hỏa lại quay ngược trở vào trong, bởi trong đó vẫn còn người mắc kẹt.

2. Chuyện những người đi “ngược chiều” sợ hãi. Có một điều mà tôi luôn ám ảnh sau mỗi vụ cháy, đó là trong khi tất cả mọi người tìm cách chạy ra ngoài, thì những người lính cứu hỏa lại lao vào bên trong. Họ “chạy ngược chiều”, họ di chuyển “ngược chiều” sợ hãi.

Từng theo chân một tổ công tác đến vụ cháy xưởng rộng hàng nghìn mét vuông ở ngoại thành Hà Nội, lửa bốc cao hàng chục mét, mái tôn liên tục đổ sập, khí nóng cuộn lên bỏng rát cả mặt. Một cán bộ chỉ huy hét lớn giữa tiếng động cơ máy bơm: “Kiểm tra toàn bộ khu vực phía sau. Không để sót người…”. Rồi chính anh là người đầu tiên lao vào khu vực nguy hiểm nhất. Những khoảnh khắc như thế khiến người làm báo đứng gần hiện trường luôn có cảm giác rất đặc biệt - đó không đơn thuần là đang ghi nhận một vụ việc, mà chứng kiến một cuộc chiến thật sự trong lằn ranh giữa sự sống và cái chết.

huong-2.jpg
Nhưng tiếng thúc Những người lính mang trên mình màu áo chữa cháy vẫn âm thầm đi vào biển lửa giục vẫn liên tục vang lên: “Nhanh nữa lên!” bởi trên tầng cao nào đó, có thể vẫn còn người đang chờ được cứu

Tôi từng nhìn thấy một chiến sĩ trẻ ngồi bệt xuống vỉa hè sau nhiều giờ cứu nạn. Mặt anh ám đầy khói đen, đôi mắt đỏ quạch vì khói cay. Đồng đội đưa chai nước, anh uống vội vài ngụm rồi lại đứng dậy tiếp tục làm nhiệm vụ. Có chiến sĩ cánh tay bỏng rộp vì phá cửa cứu dân; có chiến sĩ kiệt sức sau nhiều giờ mặc bộ quần áo chống cháy nặng hàng chục cân dưới nhiệt độ khủng khiếp. Nhưng gần như chưa bao giờ tôi nghe họ kể về hiểm nguy của bản thân. Điều họ hỏi nhau nhiều nhất sau mỗi đợt tiếp cận hiện trường luôn là: “Còn ai bên trong không?”. Mồ hôi hòa với nước và khói đen chảy dài trên gương mặt họ. Nhưng tiếng thúc giục vẫn liên tục vang lên: “Nhanh nữa lên!” bởi trên tầng cao nào đó, có thể vẫn còn người đang chờ được cứu.

Nghề báo cho tôi cơ hội được chứng kiến rất nhiều cảm xúc con người trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Có những ánh mắt tôi sẽ không bao giờ quên - đó là ánh mắt thất thần của người cha đứng dưới chân chung cư đang cháy lớn, liên tục gọi tên con trong tuyệt vọng. Là ánh mắt của cụ bà vừa được cứu khỏi căn nhà đặc khói, run run nắm chặt tay chiến sĩ chữa cháy mà không nói thành lời. Là ánh mắt đỏ hoe của một cán bộ cứu nạn sau khi đưa thi thể nạn nhân cuối cùng ra ngoài.

Có những vụ cháy, cả hiện trường chìm trong tiếng khóc. Người dân khóc vì mất nhà. Người thân khóc vì tìm được nhau sau khoảnh khắc tưởng như sinh ly tử biệt. Và đôi khi, ngay cả những người làm nghề như chúng tôi cũng không thể giữ được bình tĩnh.

Tôi nhớ một vụ cháy nhà dân xảy ra lúc rạng sáng. Khi lực lượng cứu nạn đưa được một bé gái ra ngoài, đứa trẻ vẫn còn ôm chặt con gấu bông cháy sém một phần. Người mẹ ôm con khóc nghẹn. Còn người chiến sĩ cứu cháu bé chỉ lặng lẽ tháo chiếc mặt nạ dưỡng khí đã phủ kín hơi nước. Khoảnh khắc ấy, bình yên đã trở lại!

3. Những ngọn lửa rồi sẽ tắt! Sau mỗi vụ cháy, thành phố rồi lại trở về nhịp sống bình thường. Những con đường từng chật kín xe cứu hỏa sẽ đông đúc trở lại. Những hiện trường cháy đen rồi sẽ được sửa sang, dọn dẹp. Tro tàn sẽ hồi sinh nhưng với những người từng có mặt trong đêm lửa đỏ rực bầu trời ấy, ký ức sẽ còn ở lại rất lâu.

Tôi vẫn nhớ hình ảnh một chiến sĩ chữa cháy ngồi lặng trước xe chuyên dụng khi trời gần sáng. Anh tháo mũ bảo hộ, mái tóc ướt đẫm mồ hôi và nước. Xa xa phía sau, đám cháy vừa được khống chế hoàn toàn. Một đồng đội bước tới vỗ nhẹ vai anh: “May là cứu kịp…”. Một câu rất ngắn nhưng đủ để tôi hiểu vì sao những người lính ấy sẵn sàng lao vào lửa hết lần này đến lần khác. Bởi với họ, không có phần thưởng nào lớn hơn việc giữ được mạng sống cho người dân. Và với người phóng viên như tôi, mỗi lần theo chân lực lượng PCCC và CNCH không chỉ là đi tác nghiệp, đó còn là hành trình ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của con người giữa hiểm nguy. Nơi có những người lính cứu hỏa luôn sẵn sàng đi vào... lửa để giành giật lại sự sống cho người khác!

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng