Những tờ báo làm nên văn hóa, hồn cốt của Hà thành

ANTD.VN - Thời ấy, chưa xa, Hà Nội thức dậy cùng tiếng rao báo mỗi sớm mai…Thuở ấy, đã xa, những sạp báo giấy khiêm nhường nép mình giữa các con phố… Năm tháng ấy, người Hà Nội háo hức mua, lật giở trên tay những trang báo còn phảng phất mùi mực in chưa nguội…Vậy mà nay, dạo quanh Hà Nội chỉ còn sót lại một vài sạp báo giấy vẫn âm thầm tồn tại trên con phố Phan Huy Chú hay Cửa Nam - nơi mà cả người bán lẫn người mua báo đều đã bước qua tuổi xế chiều! Bất chấp dòng chảy thời gian, đều đặn mỗi ngày, như một thói quen cũ, những “người muôn năm cũ” trong câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Vũ Đình Liên dường như muốn giữ lại cho mình một nhịp sống cũ, tiếc nuối một nét văn hóa lưu đậm ký ức về một thời kỳ đặc biệt, vẫn ghé và mua những tờ báo đượm hương thời gian như thể chẳng muốn rời xa!

gen-h-z6691665921489-7026f3e05e519966c1eb90985e5e6442.jpg
Nhà báo Bích Hậu

5h30 phút sáng…

Khi nhiều con đường ngõ phố Hà Nội còn chưa thức giấc, chị Nguyễn Thị Phương Oanh đã có mặt ở địa chỉ số 11 Phan Huy Chú. Chị Oanh tất bật như thể sợ những vị khách quen đến mua báo mà mình chưa kịp bày ra. Sạp báo nhỏ của chị nằm nép bên lối đi dẫn vào khu làm việc của Thông tấn xã Việt Nam, không có quầy kệ, báo và tạp chí được xếp trên hai tấm ván gỗ cũ cùng mấy chiếc sọt nhựa đen, phía sau là bức tường cũ đã bạc màu thời gian. Những chồng báo vừa được chuyển tới còn nguyên nếp gấp, nằm gọn gàng chờ được mở ra. Vừa trò chuyện, chị vừa thoăn thoắt dập ghim từng tờ báo, xếp ngay ngắn thành những chồng mỏng. Tiếng ghim bấm lách cách vang lên giữa buổi sớm yên tĩnh, đều đặn như một phần nhịp sống đã lặp lại suốt hơn 3 thập kỷ qua. Vừa nói, chị vừa cẩn thận chỉnh lại những mép giấy bị cong rồi giải thích: “Khách thích đóng ghim thế này cho dễ đọc”.

img-9700-4250.jpg
Sạp báo tại địa chỉ số 222 phố Hàng Bông, Hà Nội năm 1986 (Ảnh: William E Crawford)

Hơn 3 thập kỷ qua, người phụ nữ 57 tuổi này ngày nào cũng bắt đầu đều đặn như vậy. Từ Ngã Tư Sở, chị rời nhà khi trời còn tờ mờ sáng để kịp có mặt ở Phan Huy Chú vào khoảng 5h30, chờ xe giao báo. Những hôm báo về chậm, hay chị đến muộn, y như rằng là có khách quen đứng chờ đợi mua rồi, chủ yếu là các cụ cao tuổi không ngủ được, chỉ đợi đến sáng để thong thả tản bộ ra mua tờ báo. Hôm nào trở trời, mưa rét hay gió lạnh, nghĩ đến cảnh các cô các bác đứng đợi, thương lắm nên chị lại cố đi đúng giờ. Tôi đứng đó, nhìn chị, dăm ba câu chuyện, thì một người đàn ông lớn tuổi đạp xe ngang qua, dừng lại ở sạp báo, chị với tay rút lấy một tờ trong xấp báo được để riêng bên trong rồi đưa cho khách, còn ông thì lấy trong túi ra tờ tiền đã được chuẩn bị trước đưa cho chị. Chẳng ai bảo ai, không cần hỏi, không cần chọn, sau nhiều năm, dường như chị thuộc lòng thói quen đọc báo của những vị khách “ruột”.

“Khách quen đấy!”

Chị Oanh vừa nói, vừa chỉ vào những ký tự được viết bằng bút bi trên mép các tờ báo được xếp riêng ở một góc sạp. Tờ ghi chữ “T”, có tờ ghi chữ “C”, chữ “Đ”… là cách chị viết tắt tên của những người đặt báo dài hạn, chỉ cần thấy họ xuất hiện từ xa, chị đã biết phải rút tờ nào để đưa. Suốt mấy chục năm ngồi ở góc phố này, chị thuộc tên từng người và cũng nhớ cả thói quen đọc báo của họ. Trong số ấy, có người ngày nào cũng ghé mua báo, có người đi tập thể dục ghé qua hỏi han vài câu, cũng có người tiện đường đi chợ tạt vào nghỉ chân chốc lát. Đang chuyện trò, một người phụ nữ cao tuổi xách làn đi ngang qua, kể chuyện mua cam về thắp hương cúng tuần cho chồng vừa mới mất. Có lẽ những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, tự nhiên như thế diễn ra thường xuyên ở nơi này và sạp báo vì thế cũng giống như một góc sinh hoạt quen thuộc của khu phố, nơi người ta ghé lại không chỉ để mua một tờ báo rồi đi. “Khách quen đấy!” hay “Người quen đấy!” có lẽ đã “đóng gói” đầy đủ mối quan hệ mà sạp báo như một “trạm dừng chân” quen thuộc của những người có thể lạ nhưng rất quen, có thể sơ nhưng rất thân.

sap-bao-11-phan-huy-chu-chi-nguyen-thi-phuong-oanh-4.jpg
Sạp báo của chị Nguyễn Thị Phương Oanh đã tồn tại hơn 3 thập niên ở địa chỉ số 11 Phan Huy Chú, Hà Nội

Những câu chuyện bên sạp báo cũng khiến chị Oanh nhớ về một thời xưa cũ, thời mà người mua báo đông đến mức không có lúc nào được ngơi tay. Chị kể, những năm 2000 - 2002 là giai đoạn đông khách nhất. Mỗi sáng, từ rất sớm, người mua đã đứng chật quanh sạp, có đầu báo mỗi ngày bán tới 400 - 500 tờ. Sạp báo nhỏ khi ấy có lúc cao điểm phải huy động tới 4, 5 người trong gia đình cùng ra phụ bán mới kịp phục vụ khách. Khách đông đến mức chị sinh con đầu lòng mới được hơn một tháng đã quay lại bán hàng. Cảnh tượng ấy giờ chỉ còn trong ký ức. Ngồi giữa sạp báo giờ chỉ còn bán được vài chục tờ mỗi ngày, chị không giấu được sự ngậm ngùi khi so sánh với những tháng năm sôi động ấy. Nếu như trước đây mỗi đầu báo đều lấy vài chục, thậm chí vài trăm tờ thì nay cả sạp chỉ dám nhập hơn chục đầu báo với tổng số chưa đến một trăm bản. Có những ngày mưa gió, báo bán không hết, chị đành phải mang về...

Những gương mặt quen thuộc không lời tạm biệt

“Nghề này giờ lãi có đáng là bao đâu. Mỗi tờ báo lời chừng một, hai nghìn đồng. Bán vui là chính chứ không phải để giàu có gì” - chị Oanh cười hiền rồi kể cơ duyên đưa mình đến với nghề cũng giản dị như chính cách chị gắn bó với nó suốt hơn 3 thập niên qua. Hồi đó, ngoài hai mươi tuổi, con gái của người chị họ mở sạp báo ở phố Phan Huy Chú, nhờ chị đến phụ giúp. Ban đầu, chị chỉ định làm tạm một thời gian, nhưng rồi ngày nối ngày, chị ở lại miết lúc nào không hay. Vậy là từ căn nhà ở khu vực Ngã Tư Sở, sáng nào chị cũng dậy từ tinh mơ để đi gần chục cây số vào trung tâm thành phố. Thấy vợ đi lại vất vả, chồng chị - một quân nhân thuộc lực lượng Phòng không - Không quân từng nhiều lần khuyên chị hay tìm công việc khác gần nhà hơn. Nhưng rồi thấy vợ gắn bó với sạp báo quá, anh cũng thôi can ngăn. Giờ có tuổi rồi vẫn đi lại sớm hôm, biết anh lo, chị lại động viên: “Thôi để em đi làm, coi như đi tập thể dục mỗi ngày”.

Tính ra, quãng thời gian chị ngồi bán báo ở Phan Huy Chú còn dài hơn cả số tuổi của chị khi bắt đầu công việc này. Hỏi chị định gắn bó với sạp báo đến bao giờ, chị trả lời không cần suy nghĩ: “Xác định làm được đến bao giờ còn đủ sức khỏe thì làm. Cũng không phải vì miếng cơm manh áo nữa đâu, vui là chính”. Nói rồi chị lại cúi xuống vuốt phẳng phiu những tờ báo trên sạp…, nhưng rồi giọng chị chùng xuống khi nhắc đến một điều khác, về những người khách quen ngày một ít đi. Khách vẫn mua báo giấy không chỉ vì người ta chuyển sang đọc tin tức trên điện thoại hay máy tính, mà còn bởi nhiều người đã đi qua tuổi già và khép lại hành trình cuối cùng của đời người. Như câu chuyện về một cụ ông suốt mấy chục năm qua, ngày nào cũng đến sạp của chị mua báo. Chủ nhật vẫn còn thấy ông ghé lấy báo như thường lệ, thế nhưng sang tuần sau không thấy ông xuất hiện nữa. Chị vẫn để riêng báo chờ ông mãi. Gần một tháng sau, con gái ông đi ngang qua, dừng lại bảo: “Chị ơi, chị mất một người khách ruột rồi nhé. Bố em mất rồi”. Hơn ba mươi năm gắn bó với sạp báo, chị không ít lần lặng người khi nhận tin những gương mặt quen thuộc không lời tạm biệt, cứ thế vắng dần khỏi góc phố này. Những chồng báo mỗi sáng có thể vơi đi vì nhiều lý do, nhưng có lẽ đó là lý do khiến chị thấy buồn nhất!

Hành trình đi mua báo mỗi sáng

Rời phố Phan Huy Chú khi mặt trời đã lên cao hơn sau những tán cây cổ thụ, tôi tìm đến một địa chỉ quen thuộc khác của những người còn giữ thói quen đọc báo giấy ở Hà Nội - đó là sạp báo số 22 Cửa Nam. Nếu sạp báo của chị Oanh nằm nép mình bên một lối đi nhỏ thì sạp báo ở Cửa Nam lại ẩn dưới mái hiên cũ kỹ của một căn nhà mặt phố đã nhuốm màu thời gian. Từ bên ngoài nhìn vào, khó ai nghĩ nơi đây từng là một trong những điểm bán báo nhộn nhịp nhất khu vực trung tâm thành phố. Hơn chục đầu báo với tổng số khoảng gần 40 tờ báo được xếp ngay ngắn trên vài ba chiếc ghế nhựa kê sát bậc thềm. Phía trong là quầy cà phê nhỏ của gia đình, kế bên là chỗ bày bán những món hàng tạp hóa lặt vặt như: bật lửa, bút bi, phong bì, pin, quạt giấy, sổ ghi chép...

Ngồi cạnh sạp báo, anh Phạm Anh Tuấn, năm nay đã ngoài 60 tuổi, vừa trông hàng vừa nhớ lại cung đường quen thuộc mà mình đã đi suốt hàng chục năm qua. Mỗi sáng từ khoảng 5 giờ, anh rời nhà, chạy xe máy lần lượt qua các điểm phát hành báo từ Hàng Tre, Nhà Chung đến Lý Nam Đế để lấy báo mang về bán. Ngày trước, khi số lượng lớn, báo còn được giao tận nơi. Bây giờ, mỗi đầu báo chỉ lấy vài ba tờ nên người bán phải tự đi lấy. Một vòng xe chạy qua những con phố cũ là anh gom đủ số báo bán cả ngày. Nhớ lại anh kể, ngày trước mỗi đầu báo đều lấy vài chục, thậm chí vài trăm tờ. Chỉ riêng một buổi sáng, số lượng báo chất đầy cả khoảng sân trước cửa nhà. Còn bây giờ, hơn chục đầu báo cộng lại cũng chỉ vài chục bản. Phần lớn trong số đó là báo được khách quen đặt từ trước. Anh không dám lấy thừa vì chỉ cần vài tờ “ế” là coi như mất hết phần lãi của cả buổi bán hàng.

sap-bao-22-cua-nam-anh-pham-anh-tuan-va-ong-nguyen-trong-cat.jpg
Vợ chồng anh Phạm Anh Tuấn - chị Tơ Thị Tuyết Trinh duy trì sạp báo số 22 Cửa Nam, Hà Nội như để lưu giữ một phần ký ức của gia đình

Nhìn sang dãy báo xếp ngay ngắn bên cạnh, anh bất giác nhớ lại thời kỳ hoàng kim nhất của báo giấy vào khoảng đầu những năm 2000. Khi đó, từ sáng sớm đến tận tối muộn, khách ra vào không ngớt. Những dịp có sự kiện thời sự “nóng” hay mùa bóng đá, lượng phát hành tăng vọt. Báo vừa bán hết đã phải tiếp tục chạy đến tòa soạn lấy thêm. Thời ấy, tiền bán báo đủ để nuôi con ăn học, trang trải cuộc sống gia đình. Còn giờ đây, bán hết số báo trên kệ nhiều khi cũng chưa kiếm nổi một trăm nghìn đồng tiền lãi. Nói dở câu chuyện, một cụ ông chậm rãi bước lại sạp báo, anh Tuấn nhanh nhẹn đứng dậy, rút từ chồng báo cất riêng trên kệ một tờ Báo An ninh Thủ đô, một tờ Báo Bóng đá rồi đưa ông. Người khách ấy là ông Nguyễn Trọng Cát, năm nay đã 98 tuổi, sống ở khu tập thể trường Đại học Mỹ thuật trên phố Yết Kiêu. Hơn hai mươi năm nay, gần như sáng nào ông cũng đi bộ tới đây mua báo. Ở tuổi mà nhiều người đã phải quanh quẩn trong nhà, ông Cát vẫn giữ thói quen tự mình đi bộ ra phố sau bữa sáng rồi trở về với hai tờ giấy báo quen thuộc. Ông bảo đọc báo giấy có cái thú riêng mà điện thoại không thay thế được, đó là đọc xong có thể gấp lại, hôm sau giở ra đọc tiếp, quên chỗ nào lại tìm lại được ngay. Nói rồi ông cầm tờ báo lên đọc vanh vách vài dòng tin tức, giọng vẫn rõ ràng và mạch lạc. Con cháu trong nhà dĩ nhiên đều lo lắng khi thấy ông ngày nào cũng đi bộ một quãng đường khá xa để mua báo, muốn ngỏ ý đi mua thay nhưng ông không đồng ý. Với ông, hành trình đi mua báo mỗi sáng cũng là một phần của việc rèn luyện sức khỏe, là lý do để bước ra khỏi nhà, gặp gỡ phố phường và giữ nhịp sống quen thuộc đã kéo dài hàng chục năm nay.

sap-bao-22-cua-nam-chi-to-thi-tuyet-trinh.jpg
Vợ chồng anh Phạm Anh Tuấn - chị Tơ Thị Tuyết Trinh duy trì sạp báo số 22 Cửa Nam, Hà Nội như để lưu giữ một phần ký ức của gia đình

Tiễn người khách gần trăm tuổi khuất dần sau hàng cây trên phố Cửa Nam, anh Tuấn nhìn theo rồi cười buồn. Anh bảo giờ khách mua báo chủ yếu đều là những người già như thế, thanh niên gần như không còn ai đọc báo giấy nữa. Người còn thì vẫn đến đều đặn mỗi sáng, người mất đi thì lại vắng thêm một gương mặt thân quen. Vì thế, mỗi lần thấy một vị khách cũ xuất hiện ở đầu phố, anh vẫn cảm thấy vui như gặp lại cố nhân. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh kể về một vị khách đặc biệt khác. Đó là một người phụ nữ sống ở khu vực Trương Định. Nhiều năm nay, cuối tuần nào bà cũng bắt hai chuyến xe buýt để tới Cửa Nam lấy những số báo đã đặt từ trước. Ngày thường bận việc nhà, chỉ đến thứ bảy, chủ nhật khi con cái được nghỉ, bà mới thong thả đi lấy báo. Trước đây, gần nhà bà cũng có một sạp báo quen, nhưng rồi sạp nghỉ bán, những điểm bán báo quanh khu vực cũng lần lượt biến mất. Không biết mua ở đâu, bà dò hỏi khắp nơi mới tìm được đến đây. Từ đó, hành trình xe buýt cuối tuần trở thành một phần trong thói quen đọc báo của bà.

Những người còn sót lại

Câu chuyện ấy khiến chị Tơ Thị Tuyết Trinh - vợ anh Tuấn bật cười: “Ngày xưa làm gì có chuyện phải đi xa thế để mua báo”. Với người phụ nữ sinh năm 1957, sạp báo số 22 Cửa Nam này không chỉ là kế sinh nhai mà còn là một phần ký ức gia đình, bởi bố mẹ đẻ chị chính là những người đầu tiên gây dựng nên nó từ nhiều thập niên trước. Chị Trinh kể, cách đây vài chục năm, sạp báo ở Hà Nội nhiều đến mức gần như phố nào cũng có. Riêng khu vực Ngã Tư Sở, Hàng Đậu, Cửa Nam hay các khu dân cư đông đúc, chỉ cần đi vài bước chân là gặp một quầy báo với đủ loại nhật báo, tuần báo và tạp chí. Người mua không phải đi tìm báo, còn người bán cũng chẳng bao giờ lo thiếu khách.

Nhắc đến những năm tháng ấy, ký ức trong chị như ùa về nguyên vẹn. Bố mẹ chị là những người đầu tiên mở sạp báo ở vị trí này. Ngày đó, chị vẫn làm việc trong ngành chất đốt, sáng nào trước giờ đến cơ quan ở phố Hai Bà Trưng, chị cũng tranh thủ đi lấy báo về phụ bố mẹ bán. Chỗ đặt sạp báo nhỏ nên không đủ chứa, báo được chất đầy trên gác. Mỗi khi dưới nhà hết hàng, bố chị lại buộc những bó báo vào hệ thống ròng rọc tự chế rồi thả từ tầng trên xuống. Không có điện thoại, chẳng có bộ đàm, chỉ có tiếng gọi từ dưới sân vọng lên. Vậy mà guồng quay bán báo vẫn diễn ra nhịp nhàng suốt từ tờ mờ sáng đến tận khuya. Có những hôm 10 giờ đêm dọn hàng rồi vẫn còn người đến hỏi mua báo - đó cũng là thời kỳ báo giấy sống những ngày rực rỡ nhất. Những tờ Công an nhân dân, An ninh Thủ đô, Tiền phong, Thể thao & Văn hóa... liên tục được chuyển về.

Chị vẫn nhớ như in hình ảnh mình những năm còn trẻ, đạp chiếc xe đạp cũ đi lấy báo. Trên ba-ga trước để 2 bó báo lớn, hai bên hông xe buộc thêm từng chồng dày cộp. Có chuyến chất tới cả 2.000 tờ báo. Nặng quá không đạp nổi, chị dắt bộ từ Hồ Xuân Hương về tận Cửa Nam. Bây giờ nghĩ lại, chị cũng không hiểu sao ngày ấy mình khỏe thế. Nói rồi chị chậm rãi nhìn ra khoảng vỉa hè trước cửa, nơi giờ chỉ còn vài chục tờ báo được xếp gọn trên những chiếc ghế nhựa. Có lẽ chị là một trong số ít những người ở Hà Nội còn sót lại với công việc này, chứng kiến gần như trọn vẹn hành trình thăng trầm của báo giấy, từ thời bán hàng nghìn tờ báo mỗi ngày đến cảnh mỗi đầu báo chỉ lấy vài ba bản như hiện tại.

Sau này, khi bố mẹ tuổi cao và không còn đủ sức khỏe để ngồi sạp từ sáng đến tối, công việc được giao lại cho vợ chồng anh Tuấn - chị Trinh. Đó cũng là lúc báo giấy bắt đầu bước sang một giai đoạn khác, không còn cảnh ken đặc khách như trước khi Internet xuất hiện, điện thoại thông minh phổ biến, những chồng báo mỗi ngày cứ vơi dần đi cả về số lượng lẫn người mua. Thế nhưng điều đọng lại sâu nhất trong ký ức của chị không hẳn là những ngày bán được hàng nghìn tờ báo, mà là cách người ta từng mong ngóng một tờ báo mới đến thế nào. Chị nhớ mẹ mình, sau khi nghỉ việc ở ngành Bưu điện vì lý do sức khỏe, thường ngồi trước cửa nhà quan sát người qua lại. Có những buổi sáng, bà thấy vài cụ già đến muộn, không mua được báo, cứ đứng ngẩn ngơ rồi lặng lẽ quay đi. Thương khách, bà tìm cách lấy thêm báo về bán. Ban đầu chỉ vài tờ mỗi loại, sau thành cả một quầy báo đông khách. Từ một chồng báo nhỏ trước hiên nhà, nơi ấy dần trở thành một quầy báo thực thụ, gắn bó với phố Cửa Nam suốt nhiều thập niên sau đó. “Mẹ tôi thương người lắm, có người không đủ tiền mua báo, bà cho ngồi đọc ngay tại quầy. Có khi còn bảo cứ cầm về đọc trước rồi hôm khác trả tiền sau cũng được” - chị Trinh bùi ngùi nhớ lại.
Sự tử tế bình dị ấy đã cùng sạp báo nhà chị tồn tại đến tận hôm nay, chứng kiến một thời người ta háo hức gặp nhau, đọc ngấu nghiến từng trang báo mới và đôi khi chỉ đơn giản là trò chuyện, tìm một góc quen thuộc giữa thành phố đang đổi thay từng ngày.

* * *

Bên ngoài, nắng đã phủ kín mặt phố, chiếu vào những tờ báo vẫn đang nằm ngay ngắn chờ người đến mua. Số lượng không còn nhiều như xưa, nhưng với những người đã dành gần cả cuộc đời bên những trang giấy in, chừng ấy có lẽ vẫn đủ để giữ lại một phần ký ức của Hà Nội. Sạp báo như ở Phan Huy Chú hay Cửa Nam giờ chỉ còn là những dấu lặng hiếm hoi giữa một đô thị đã và đang từng ngày không ngừng đổi thay. Trên phố Hàng Trống - một cửa hàng từng bán sách báo lâu đời nay đã đóng cửa im lìm. Tấm biển đỏ bạc màu vẫn còn đó, nhưng dòng chữ “Sách - Báo - Lịch năm mới” gần như bị khuất lấp giữa những hàng chữ lớn hơn: “Sim số đẹp - Sim 4G cả năm”. Có thể một ngày nào đó, những sạp báo cuối cùng rồi cũng khép lại, nhưng ký ức về một Hà Nội từng thức dậy cùng tiếng xe giao báo, cùng những chồng báo còn thơm mùi mực in và những người kiên nhẫn ngồi đợi tin tức ngày mới sẽ còn ở lại rất lâu trong tâm trí nhiều thế hệ. Đôi khi, thứ con người ta lưu giữ không chỉ là một tờ báo, mà là cả một ký ức một thời vàng son, ký ức đẹp về một nếp sống đã từng làm nên văn hóa, hồn cốt của thành phố này!

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng