Giới hạn nào cho phóng viên trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo?

ANTD.VN - Công nghệ phát triển như vũ bão, len lỏi vào mọi mặt cuộc sống thường nhật. Không chỉ dừng lại ở những con robot biết phục vụ, giải phóng sức lao động chân tay của con người mà giờ đây, xã hội còn bước vào kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo (AI) - nghĩ thay và hoạch định chiến lược thay cả con người. Nhà báo trong kỷ nguyên AI cũng không nằm ngoài vòng xoáy này.

unnamed-1-652.jpg
Nhà báo Ngân Tuyền

Viết báo bằng AI đang dần phổ biến ở mọi loại hình tòa soạn, từ truyền hình đến những bài viết mang tính chuyên sâu như phân tích, bình luận. Trong bối cảnh đó, người ta đặt ra vấn đề, AI liệu có thay được nhà báo và nhà báo dùng AI để thể hiện tác phẩm của mình thì đâu là giới hạn?

Nhà báo Ngọc Hải - Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội bày tỏ, sự xuất hiện của AI đang mở ra một cách thức tác nghiệp mới trong nghề báo. Với khả năng xử lý dữ liệu lớn, gợi ý cấu trúc bài viết, tóm tắt văn bản, dịch thuật, rà soát lỗi và hỗ trợ tìm kiếm thông tin, AI có thể giúp nhà báo tiết kiệm thời gian, nhất là trong các công đoạn mang tính kỹ thuật. Một phóng viên theo dõi lĩnh vực giao thông, đô thị, kinh tế hay pháp luật có thể dùng AI để hệ thống hóa văn bản, so sánh chính sách, phác thảo câu hỏi phỏng vấn hoặc nhận diện những điểm bất thường trong một khối dữ liệu phức tạp.

viet-bao-ai.jpg
Trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng như một công cụ bổ trợ, hỗ trợ phóng viên trong tác nghiệp nhưng không thể thay thế được trách nhiệm, cảm xúc và tính xác thực của thông tin

Tuy nhiên, từ hỗ trợ viết báo đến thay thế nhà báo là một khoảng cách rất lớn. Báo chí không chỉ là việc ghép chữ thành câu, mà trước hết là quá trình phát hiện vấn đề, kiểm chứng sự thật, tiếp cận nhân vật, đối chiếu nguồn tin và chịu trách nhiệm xã hội trước công chúng. AI có thể tạo ra một văn bản trôi chảy, nhưng không thể tự mình có mặt ở hiện trường, không thể cảm nhận sự bức xúc của người dân trong một tuyến phố ùn tắc, không thể chất vấn cơ quan quản lý, càng không thể chịu trách nhiệm pháp lý và đạo đức nếu thông tin sai lệch.

Giới hạn đầu tiên của việc viết báo bằng AI là hạn chế về sự thật. AI có thể nhầm lẫn, bịa nguồn, trộn lẫn dữ kiện cũ - mới hoặc đưa ra nhận định thiếu căn cứ. Vì vậy, mọi thông tin do AI gợi ý đều phải được nhà báo kiểm chứng bằng nguồn chính thức, tài liệu gốc, nhân chứng và cơ quan có thẩm quyền. Không thể lấy sự lưu loát của câu chữ để thay thế cho tính chính xác của thông tin. Giới hạn thứ hai là giới hạn về trách nhiệm nghề nghiệp.

Một bài báo có thể tác động đến danh dự cá nhân, uy tín tổ chức, chính sách công và niềm tin xã hội. Người ký tên dưới bài viết phải là người hiểu rõ dữ liệu đã dùng, nguồn đã kiểm chứng, lập luận đã đưa ra và hệ quả của thông tin khi công bố. AI không thể là “lá chắn” cho sự cẩu thả, càng không thể là nơi đổ lỗi khi xảy ra sai sót. Giới hạn thứ ba là giới hạn về bản lĩnh và chính kiến báo chí. Báo chí chính luận cần lập luận, thái độ nghề nghiệp và năng lực nhận diện bản chất vấn đề. AI có thể gợi ý góc nhìn, nhưng không thể thay thế kinh nghiệm, đạo đức, sự dấn thân và trách nhiệm công dân của nhà báo.

Vì vậy, câu hỏi không phải là có dùng AI hay không, mà là dùng đến đâu và dùng thế nào. AI nên được xem là công cụ hỗ trợ tác nghiệp, không phải chủ thể làm báo. Nhà báo có thể dùng AI để nhanh hơn, sâu hơn, hệ thống hơn; nhưng sự thật, kiểm chứng, trách nhiệm và lương tri nghề nghiệp vẫn phải nằm trong tay con người. Đó chính là giới hạn không thể vượt qua của việc viết báo bằng AI.

Tương tự, nhà báo Vũ Khoa - Báo Nông thôn Ngày nay chia sẻ, AI đang giữ vai trò của một trợ lý, chủ yếu nhất là tra soát lỗi chính tả và vẽ biểu đồ. Sự tiện dụng của trí tuệ nhân tạo đã rõ ràng, nhưng dù sao trong nó vẫn thiếu đi yếu tố “con người”.

“Tôi vẫn giữ thói quen ngồi nghe lại một cuộc phỏng vấn dài hàng giờ đồng hồ chỉ để hiểu đúng, hiểu rõ những gì nhân vật nói và sau đó truyền tải câu chuyện một cách dễ hiểu nhất đến độc giả. Hay như những báo cáo về tài chính, thị trường dài cả trăm trang, tôi cũng thường ngồi đọc, dò tìm ở từng con số, từng dòng thuyết minh cũng chỉ với mục đích khiến các số liệu trở nên sống động khi đặt vào khuôn khổ một bài báo” - nhà báo Vũ Khoa chia sẻ.

Ở cả hai ví dụ này, công cụ trợ lý ảo có thể chỉ mất chưa đến nửa giờ đồng hồ để đưa ra sản phẩm chấp nhận được. Vậy vấn đề là gì? Nội dung AI làm có thể gần đúng hoặc đúng. Nhưng một bài báo bắt buộc phải đúng thì mới có sức mạnh để tồn tại. Chưa kể, AI có khả năng biểu diễn số liệu nhưng không hoàn toàn hiểu được bảng thống kê đó có bị điều tiết hay bôi trát không.

Nhà báo phải là người chứng minh và xác tín bằng mắt thấy, tai nghe cùng kinh nghiệm của mình. Báo chí luôn song hành với công nghệ. Với cá nhân, tôi suy nghĩ đơn giản rằng AI cũng giống những lần cải cách công nghệ trước đây. Những bản tốc ký loằng ngoằng được đánh máy gọn gàng. Hay cách đây khoảng chục năm khi báo in dần được thay bằng báo điện tử. Hình ảnh nhà báo lỉnh kỉnh máy ảnh, máy ghi âm, sổ sách đã lùi vào quá khứ.

viet-bao-ai01.jpg
Trí tuệ nhân tạo (AI) không thể thay thế phóng viên mà chỉ hỗ trợ, thúc đẩy một số công đoạn trong quá trình sáng tạo tác phẩm báo chí

Nhà báo Cao Sơn - Báo Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, trong nhịp chuyển động mạnh mẽ của công nghệ, AI đang dần trở thành một công cụ quen thuộc trong hoạt động báo chí. Với nhiều phóng viên, AI có thể hỗ trợ tra soát lỗi chính tả, hệ thống hóa dữ liệu, dựng biểu đồ, tóm tắt tài liệu hoặc gợi mở cách trình bày thông tin. Sự tiện dụng ấy là điều khó phủ nhận, nhất là trong bối cảnh áp lực thời gian, tốc độ xuất bản và yêu cầu đa nền tảng ngày càng lớn.

Tuy nhiên, chính ở điểm tưởng như thuận lợi đó lại đặt ra một giới hạn rất rõ: AI có thể giúp nhà báo làm việc nhanh hơn, nhưng không thể thay thế trách nhiệm nghề nghiệp của người cầm bút.

Một cuộc phỏng vấn dài nhiều giờ không chỉ là tập hợp những câu chữ có thể chuyển thành văn bản, mà còn chứa trong đó ngữ điệu, khoảng lặng, sự ngập ngừng, cảm xúc và bối cảnh của nhân vật. Một báo cáo tài chính hay thị trường dài hàng trăm trang cũng không đơn thuần là những bảng số liệu, mà đòi hỏi người viết phải đọc, đối chiếu, phát hiện điểm bất thường và đặt con số vào đời sống kinh tế - xã hội cụ thể.

AI có thể xử lý nhanh, thậm chí tạo ra một bản thảo có vẻ mạch lạc, nhưng báo chí không được phép dừng ở mức “có vẻ đúng” hay “gần đúng”. Sức mạnh của một bài báo nằm ở sự chính xác, ở khả năng kiểm chứng và ở niềm tin mà độc giả đặt vào người viết. Công cụ máy móc có thể biểu diễn dữ liệu, nhưng không tự mình hiểu đầy đủ liệu một bảng thống kê có bị làm đẹp, bị điều tiết hay đang che giấu điều gì phía sau.

Công việc đó thuộc về nhà báo, người phải dùng quan sát hiện trường, đối thoại với nguồn tin, kinh nghiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội để xác tín thông tin trước khi công bố. Vì vậy, câu hỏi không phải là có nên dùng AI trong báo chí hay không, mà là dùng đến đâu và với nguyên tắc nào.

Lịch sử báo chí luôn song hành với các bước tiến công nghệ: từ tốc ký sang máy tính, từ báo in sang báo điện tử, từ máy ảnh, máy ghi âm cồng kềnh đến thiết bị số nhỏ gọn.

AI cũng có thể được nhìn nhận như một nấc thang công nghệ mới. Nhưng dù công cụ thay đổi, giá trị cốt lõi của nghề báo vẫn không đổi: Sự thật, kiểm chứng, nhân tính và trách nhiệm trước công chúng. AI có thể là trợ lý, còn người phóng viên vẫn phải là chủ thể cuối cùng của nhận thức, lựa chọn và chịu trách nhiệm.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng