Sáp nhập là bước đi tất yếu
Từ cuối năm 2024 đến nay, việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan báo chí và Đài phát thanh, truyền hình địa phương được triển khai mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”.
Nhiều năm trước đây, câu chuyện sáp nhập các cơ quan báo chí, nhất là ở địa phương còn là điều “xa vời”, mang tính dự báo. Nhiều nơi còn hiện tượng nghe ngóng, quan sát xem các địa phương khác làm trước rồi thực hiện sau hoặc có tâm lý chờ Trung ương hướng dẫn, đôn đốc rồi mới triển khai thực hiện.
Nhưng tới nay, có tới 33 cơ quan báo chí của các tỉnh, thành phố thuộc diện sáp nhập đã thực hiện việc sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hợp nhất cơ quan báo in, báo điện tử, đài phát thanh - truyền hình thành một đầu mối. Đơn vị chủ quản mới là Tỉnh ủy, Thành ủy… với mô hình hoạt động theo cơ chế tòa soạn hội tụ, cơ quan truyền thông đa nền tảng.
Việc gộp chung các cơ quan từ nhiều địa phương với những đặc thù khác nhau đòi hỏi một sự dung hợp rất lớn. Khi hai hay nhiều tờ báo hợp nhất, đài truyền hình sáp nhập cùng báo in, thì số lượng đầu mối cấp phòng, ban, số lượng biên chế, hợp đồng trở nên quá lớn, các tòa soạn rơi vào tình trạng dư thừa người làm chuyên môn. Tinh gọn bộ máy đồng nghĩa với việc cắt giảm nhân sự - đó là hiện thực mà người làm báo đã và đang phải đối mặt.
Băn khoăn bước tiếp hay rẽ lối
Đối với lĩnh vực báo chí, việc sắp xếp, hợp nhất các cơ quan báo chí địa phương không chỉ nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy mà còn hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy hiệu quả nguồn lực, từng bước xây dựng cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nhiều phóng viên bước vào nghề báo với sự háo hức, năng lượng dồi dào và lý tưởng cống hiến. Tuy nhiên, khi cơ quan chủ quản sáp nhập, cơ hội việc làm bị thu hẹp, vị trí công việc bị xáo trộn, không ít nhà báo rơi vào tình thế “chờ phân công nhiệm vụ”, thậm chí phải làm trái sở trường, sở thích.
Từ người làm nội dung chuyển sang làm kỹ thuật; từ biên tập viên tin tức thành người sản xuất truyền hình hoặc phóng viên theo dõi địa bàn… Không ít phóng viên chia sẻ, họ có cảm giác lạc lõng, không còn được làm nghề dù vẫn đang có mặt trong tòa soạn. Những thay đổi trong cách thức tổ chức nội dung, yêu cầu về hiệu suất khiến họ bối rối, thậm chí nản lòng.
Câu hỏi đặt ra là trong hoàn cảnh ấy, các phóng viên, nhà báo nên kiên trì theo nghề hay chủ động rẽ lối sang lĩnh vực khác? Để đưa ra một câu trả lời hoàn hảo không phải dễ. Tại các hội thảo, tọa đàm, lãnh đạo các cơ quan báo chí đều cho rằng, việc sáp nhập, sắp xếp cơ quan báo chí địa phương là chủ trương đúng và trúng của Đảng, phù hợp với yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí trong giai đoạn mới.
Tuy nhiên, sau quá trình hợp nhất, các cơ quan báo chí địa phương đang đối mặt với rất nhiều vấn đề mới, khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ. Nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính là 3 nhóm khó khăn lớn. Trong đó, về nhân sự, các tòa soạn đang rơi vào tình trạng thừa người làm chuyên môn truyền thống nhưng lại thiếu những người đa năng, mạnh về công nghệ.
Trong khi số báo phát hành và thời lượng phát sóng hàng ngày có hạn, tòa soạn sẽ không thiếu tin, bài và sự cạnh tranh tin, bài là điều không tránh khỏi. Nếu chọn bước tiếp, phóng viên phải là người thay đổi. Bởi khi bộ máy được tinh gọn, chỉ những người thực sự có năng lực, biết thích ứng và đổi mới thì mới có thể tồn tại lâu dài.
Nếu trước đây, nhiều người cùng làm một việc thì hiện nay một người phải làm nhiều việc. Nhà báo ngày nay không thể chỉ biết viết hay, mà còn phải đa năng, đa nhiệm: tối ưu hóa SEO, hiểu thuật toán mạng xã hội, thành thạo công cụ AI, biết thiết kế đồ hoạ cơ bản, dựng clip… Nghề báo đòi hỏi sự học liên tục, làm việc theo nhóm linh hoạt, chịu áp lực cao, các tòa soạn, cần có cơ chế học tập suốt đời, cập nhật liên tục, khuyến khích đổi mới sáng tạo.
Thách thức về “chảy máu chất xám”
Những kết quả bước đầu cho thấy, chủ trương sáp nhập, tinh gọn báo chí là đúng đắn, phù hợp với yêu cầu đổi mới hệ thống chính trị và phát triển báo chí trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, trong “làn sóng” sáp nhập, một điều đáng lo ngại là nhiều tòa soạn đang mất dần lớp nhà báo trẻ - lực lượng đáng lẽ là tương lai của báo chí.
Khi họ rẽ hướng, khoảng trống về mặt sáng tạo, công nghệ và nhiệt huyết trở nên rõ rệt. Bên cạnh đó, trong giai đoạn chuyển tiếp, một bộ phận nhân lực chưa kịp thích ứng với mô hình hoạt động mới, nhất là yêu cầu làm báo đa nền tảng, làm việc theo quy trình hội tụ và ứng dụng công nghệ số. Sự khác biệt về môi trường, trình độ, kỹ năng và tư duy nghề nghiệp giữa các nhóm nhân lực trước sáp nhập tác động trực tiếp đến sự ổn định tâm lý và nhiệt huyết nghề nghiệp của người làm báo.
Đặc biệt, với phóng viên trẻ, sáp nhập mang đến cảm giác bất định, thiếu cơ hội phát triển cá nhân. Do đó, một số chuyển sang làm truyền thông doanh nghiệp, sản xuất nội dung độc lập, làm KOL hay chuyên gia marketing số hoặc đơn thuần là người làm việc tự do, không bị ràng buộc bởi một công ty hay tổ chức nào.
Trước những thách thức đó, các chuyên gia cho rằng, để nâng cao chất lượng cần phải giải quyết vấn đề nhân sự. Cần nhanh chóng chuẩn hóa khung năng lực, xây dựng bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp mới, yêu cầu phóng viên, biên tập viên không chỉ giỏi nghiệp vụ truyền thống, mà còn phải có kỹ năng sản xuất nội dung đa phương tiện, xử lý dữ liệu và tương tác số.
Để hạn chế tình trạng “chảy máu chất xám” các cơ quan báo chí cần rà soát, sắp xếp lại đội ngũ theo vị trí việc làm, bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc, phát huy được năng lực và kinh nghiệm của từng cá nhân. Ngoài ra, cần tối ưu hóa sơ đồ tổ chức, rà soát và từng bước khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu nhân lực giữa các bộ phận.
Việc hợp nhất, tinh gọn bộ máy giúp tăng cường phối hợp giữa các loại hình báo chí, nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn tồn tại tình trạng “một cơ quan nhưng mỗi mảng vẫn làm riêng”, chưa hình thành được quy trình sản xuất nội dung thống nhất, đồng bộ. Chính vì vậy, trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ với mạng xã hội, các cơ quan báo chí cũng cần phải thay đổi tư duy quản trị và tư duy lãnh đạo. Chỉ khi thay đổi được gốc rễ, báo chí mới giữ được lợi thế cạnh tranh.