Những khúc cua trên đường tác nghiệp

ANTD.VN - Tôi bước vào nghề báo bắt đầu từ những ngày làm phóng viên tập sự, thử việc tại Báo An ninh Thủ đô. Chính những ngày “chân ướt chân ráo” đó lại là quãng thời gian khó quên với đầy ắp kỷ niệm vui buồn. Sau thời gian thử việc, tôi được ký hợp đồng lao động chính thức và phân công theo dõi mảng nông nghiệp. An ninh Thủ đô là tờ báo khá khắt khe trong lựa chọn tin tức đăng tải nên buộc tôi phải đào sâu vào những thông tin “nóng” được dư luận quan tâm.

Tai nạn đầu tiên

Những năm 2007 - 2009, dịch bệnh cúm gia cầm với các chủng khác nhau diễn biến phức tạp, trong đó có một số chủng lây sang người và gây tỷ lệ tử vong rất cao. Khi tôi nhận việc tại An ninh Thủ đô thì đang là cao điểm của dịch, nó vừa gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi, vừa nguy hiểm đến sức khỏe người dân và đây là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Cũng bởi vậy, từ Chính phủ đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hay UBND TP Hà Nội đều chỉ đạo phòng dịch rất sát sao, quyết liệt. Trong đó, Hà Nội yêu cầu tất cả các chợ ở khu vực trung tâm không được buôn bán, giết mổ gia cầm để hạn chế tối đa virus phát tán, lây nhiễm sang người. Tuy nhiên, các tiểu thương tại các chợ dân sinh thời điểm đó lại không nghĩ như vậy...

50-nam.jpg
Cảnh cướp gà tiêu hủy tại xã Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội vào tháng 2-2009

Trong vai một người dân có nhu cầu mua gà sống, tôi đã đi ghi nhận tình trạng buôn bán, giết mổ gia cầm tại chợ đầu mối Long Biên (quận Ba Đình cũ) và chợ Gia Lâm (quận Long Biên cũ). Tại chợ đầu mối Long Biên, mọi việc diễn ra suôn sẻ, hình ảnh và ý kiến từ người tiêu dùng đến tiểu thương được ghi nhận đầy đủ, không gặp trở ngại gì. Khi ấy tôi đã khấp khởi nghĩ sẽ có bài viết hay để gửi về tòa soạn cho số báo ngày mai. Ấy vậy mà qua chợ Gia Lâm, tôi ngỡ ngàng nhận thấy đây mới thực sự là “thiên đường” của giới buôn bán gia cầm sống, chợ vẫn đông đúc như chưa hề có lệnh cấm. Bị thu hút bởi sự tấp nập, cú bấm máy của tôi vô tình lộ ngay trước mắt đôi vợ chồng buôn bán gà. Ngay lập tức, anh chồng nhảy xổ tới giật phăng chiếc máy ảnh kèm tiếng quát mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ ngữ điệu: “Ai bảo mày vào đây? Ai cho mày chụp ảnh? Mày thích gì?”. Chỉ cần có vậy, hàng chục tiểu thương đang buôn bán gia cầm như bừng tỉnh, nhanh chóng vây kín lấy tôi ra sức sỉ vả. Tôi “đứng hình” mất một lúc lâu, trong đầu hết sức hoang mang không biết phải xử lý thế nào khi chỉ có một mình và xung quanh là những khuôn mặt giận dữ như muốn “ăn tươi nuốt sống”. Lúc này, người đàn ông nọ đưa máy ảnh cho một thanh niên bặm trợn và bảo: “Kiểm tra xem nó đã chụp được những gì?”.

Có lẽ máy ảnh kỹ thuật số tại thời điểm đó chưa mấy phổ biến nên thanh niên này loay hoay mãi không biết cách bật thế nào. Thấy vậy, người đàn ông đưa máy ảnh cho tôi và ra lệnh: “Hoặc tự bật lên, hoặc tao sẽ đập nát”. Các bạn đã bao giờ rơi vào vòng vây toàn những gương mặt thù địch chưa? Đó là một cảm giác rất cô đơn và bối rối. Tôi đã ở trong tâm trạng đúng như vậy và chỉ biết làm theo lệnh của anh ta như một cái máy. Khi màn hình máy ảnh được bật, những tấm hình buôn bán gia cầm ở chợ Gia Lâm hiện lên rõ nét, anh ta thông báo cho tất cả: “Nó chụp chúng ta buôn bán gà vịt sống, phải bắt nó xóa ngay”. Nói xong, anh ta ra lệnh cho tôi phải xóa hết những bức ảnh đã chụp. Không còn cách nào khác, tôi buộc phải làm theo trong trạng thái vừa bất lực, vừa tức giận, vừa bẽ bàng. Mọi phản ứng của tôi đều bị “vùi dập” bởi sự hung hăng và những lời lẽ rất kinh khủng. Khi tôi thông báo đã xóa hết, câu chuyện vẫn chưa chấm dứt. Nhiều tiểu thương không tin và cho rằng tôi chỉ giả vờ. Thậm chí có người còn nảy ra ý tưởng mang máy ảnh của tôi ra hiệu ảnh kiểm tra xem các dữ liệu có phục hồi được không. Lúc này, tôi không còn nghĩ đến bài báo nóng hổi của mình nữa mà chỉ mong thoát khỏi đám đông này một cách an toàn. Sau khoảng

15-20 phút, người thanh niên cầm máy ảnh của tôi quay lại và thông báo dữ liệu đã bị xóa không thể khôi phục. Khi đó, các tiểu thương mới yên tâm “cho phép” tôi rời chợ. Tôi trở về với nỗi sợ hãi vẫn còn đeo bám đến tận cổng tòa soạn.

Vào phòng làm việc, tôi kiểm tra lại thẻ nhớ thì toàn bộ hình ảnh chụp ở chợ Long Biên trước đó cũng không còn gì. Và tất nhiên, tôi không còn tư liệu để hoàn thành bài viết. Tôi bật khóc. Khóc vì công sức đã tan thành mây khói, khóc vì sự bất lực không có cách xử lý tốt hơn để bảo vệ bản thân, bảo vệ thành quả lao động của mình.

Họa vô đơn chí

Tháng 2-2009, dịch cúm gia cầm lan rộng trên cả nước. Để xử lý ổ dịch, giải pháp mà ngành thú y đưa ra là khoanh vùng và tiêu hủy toàn bộ gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc để tránh virus lây lan. Một buổi sáng, tôi nhận tin Chi cục Thú y Hà Nội sẽ tiêu hủy khoảng 1.500 con gia cầm không có nguồn gốc xuất xứ cũng như vệ sinh thú y. Việc tiêu hủy sẽ diễn ra tại địa bàn xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (cũ). Khi tôi tới nơi đã thấy khá đông người dân tập trung ở đây. Và lúc chiếc xe chở gia cầm đến, cả dòng người không ai bảo ai cùng ùn ùn chạy tới và tôi cũng bị cuốn theo. Vì xô đẩy, chiếc kính chống nắng của tôi rơi xuống đất. Vừa cúi xuống định nhặt thì chính tôi bị đám đông xô ngã dúi dụi, chiếc kính sau đó cũng không thấy đâu nữa. Nhưng kinh hoàng nhất là khi chiếc xe chở gia cầm được phun khử trùng xong, bắt đầu đổ xuống hố chôn lấp thì đám đông nhảy ào ào lên xe, lao xuống hố để tranh cướp. Thậm chí, có người nhảy lên cabin lái chiếc xe tải ra xa hố chôn để tiện bề cướp gà tiêu hủy. Họ chen lấn, xô đẩy, thậm chí giẫm lên nhau để cướp những con gà đang thoi thóp và đầy thuốc khử trùng.

50-nam-2.jpg
Tác giả (áo hồng) trong một lần đưa tin về bão lũ ở Khên Lền, Pác Nặm, Bắc Kạn (cũ)

Tôi bị đám đông xô ngã sõng soài, chiếc máy ảnh trên tay bị hất văng. Tôi cuống cuồng bò dậy trong đám đông hỗn loạn và cố gắng tìm chiếc máy ảnh mà tòa soạn đã trang bị cho phóng viên tác nghiệp. Có lẽ, vì quá lo chiếc máy ảnh sẽ hỏng hoặc mất đã mang lại cho tôi một sức mạnh khá phi thường. Rồi tôi cũng tìm được nó dính đầy đất cát bị hất văng cách đó 10m và rất may còn nguyên vẹn. Có lẽ cũng một phần vì chủ quan, một phần vì việc tiêu hủy hơi vội vã nên lực lượng thú y chỉ có ít người đã không ngăn nổi đám đông hành động. Lực lượng chức năng hôm đó chỉ biết bất lực đứng nhìn cho đến khi chiếc xe tải trống trơn. Bản thân tôi sau cú xô ngã suýt mất máy ảnh cũng không dám vào gần mà phải đứng chụp từ xa. Chiều tối tôi về đến tòa soạn và cứ mãi băn khoăn với câu hỏi: “Vì sao người dân lại manh động, bất chấp cả nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, gia đình như vậy?”.

Từ một phóng viên trẻ, ít kinh nghiệm của những ngày đầu bước chân về ngôi nhà An ninh Thủ đô, đến nay hành trình 20 năm làm báo đã giúp tôi trưởng thành, có kinh nghiệm hơn trong tác nghiệp. Nhưng những tình huống sợ “mất mật” của ngày còn chập chững vào nghề luôn là những kỷ niệm quý báu, để mỗi khi nhớ lại tôi có thể nói với các bạn trẻ muốn theo “nghề chữ nghĩa” rằng: “Đừng bao giờ chủ quan. Sự cố luôn chờ ta ở những “khúc cua” tưởng như an toàn nhất”.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng