Số phận của đứa trẻ sau những ồn ào
Trong hơn 20 năm cầm bút, tôi đã gặp nhiều nhân vật và theo đuổi không ít đề tài, nhưng nếu phải chọn một câu chuyện khiến mình nhớ nhất về hai chữ “làm nghề”, tôi sẽ nhắc đến tuyến bài về Bella. Điều còn lại trong ký ức của tôi không phải là cái tên từng phủ kín mạng xã hội hay hơn chục bài báo được thực hiện trong gần hai tuần liên tục, mà là cách cả một tập thể đã cùng lựa chọn đứng về phía một đứa trẻ cần được bảo vệ.
Thời điểm ấy, Bella là nhân vật gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Những câu chuyện về cách ứng xử bất thường của người phụ nữ này xuất hiện dày đặc trên nhiều diễn đàn mạng xã hội và thu hút sự hiếu kỳ của dư luận. Không ít trang tin khai thác Bella như một “hiện tượng mạng”, còn chúng tôi chủ động đứng ngoài luồng thông tin vô nghĩa ấy. Chỉ đến khi những hình ảnh về cậu con trai nhỏ của Bella xuất hiện, mọi suy nghĩ mới thay đổi. Tôi vẫn nhớ cảm giác nghẹn lại khi nhìn thấy cậu bé còn quá nhỏ phải theo mẹ lang bạt hết nơi này đến nơi khác giữa những ngày nắng gắt, có lúc khóc vì đói, có lúc trên người xuất hiện những vết bầm khiến bất cứ ai làm cha, làm mẹ cũng không khỏi xót xa. Khi ấy, điều hiện lên trong suy nghĩ của tôi không còn là một nhân vật gây tranh cãi, mà là một đứa trẻ hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ mình.
Sáng hôm sau, tôi đề xuất với Ban Biên tập thực hiện một tuyến bài. Tôi nói rằng điều khiến mình day dứt không phải Bella, mà là số phận của đứa trẻ phía sau những ồn ào ấy. Nếu báo chí chỉ tiếp tục nói về người mẹ mà không đặt câu hỏi ai sẽ bảo vệ cậu bé, thì điều quan trọng nhất của câu chuyện sẽ bị bỏ quên. Và điều khiến tôi nhớ mãi là cách Ban Biên tập đón nhận đề xuất ấy. Trung tá Chu Quốc Dũng, thời điểm đó là Trưởng Ban Thư ký Tòa soạn (nay là Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô) gần như không hỏi đề tài này có “đủ nóng” hay không. Điều anh quan tâm là liệu tuyến bài có thể góp thêm tiếng nói để cậu bé được bảo vệ tốt hơn. Chỉ một quyết định rất nhanh của Ban Biên tập và Ban Thư ký Tòa soạn khi ấy đã giúp tôi ngay lập tức bắt tay vào công việc. Khi Bella được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 ở Đông Anh trong thời gian chờ gia đình đến tiếp nhận, Trung tá Chu Quốc Dũng còn chủ động bố trí quay phim đi cùng để ghi nhận đầy đủ tình hình của hai mẹ con. Không ai nhắc đến lượt xem hay sức hút của đề tài. Điều mọi người cùng hướng đến chỉ là trách nhiệm của người làm báo trước một đứa trẻ.
Suốt gần 2 tuần, câu chuyện được nối tiếp qua hơn chục bài viết. Có lúc tưởng như mọi việc rơi vào bế tắc khi các biện pháp can thiệp còn cần thời gian, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cập nhật từng diễn biến, tìm đến các cơ quan chuyên môn, lắng nghe nhiều góc nhìn và kiên trì theo đuổi vụ việc. Tôi hiểu điều báo chí có thể làm khi ấy không phải là thay thế cơ quan chức năng, mà là giữ cho câu chuyện không chìm xuống, để tiếng nói bảo vệ một đứa trẻ luôn được cất lên đúng lúc và đúng cách. Cũng trong suốt quãng thời gian đó, cả tòa soạn gần như cùng bước vào câu chuyện. Đồng nghiệp hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối với luật sư, chuyên gia bảo vệ trẻ em, cơ quan chức năng. Ban Thư ký Tòa soạn theo sát từng bài viết để thông tin vừa kịp thời, vừa thận trọng. Có những hôm bài vừa đăng, chúng tôi lại tiếp tục gọi điện xác minh một chi tiết mới, rồi tối muộn vẫn nhận được những cuộc gọi trao đổi từ đồng nghiệp hay những người quan tâm đến số phận của cậu bé. Phía sau tên một tác giả trên mặt báo luôn là sự đồng hành của rất nhiều người. Điều tôi trân trọng hơn cả là chúng tôi chưa bao giờ coi đây là cuộc chạy đua thông tin. Báo An ninh Thủ đô sẵn sàng chia sẻ những thông tin cần thiết với nhiều đồng nghiệp ở các cơ quan báo chí khác bởi tất cả đều mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp để bảo vệ đứa trẻ. Báo chí không thể tự mình giải quyết mọi vấn đề, nhưng có thể kết nối, thúc đẩy và đánh thức trách nhiệm của xã hội.
Rồi ngày mà tất cả chúng tôi chờ đợi cũng đến. Bella được gia đình đưa đi khám và điều trị, còn cậu bé được tách khỏi môi trường đầy bất ổn để có cơ hội lớn lên trong điều kiện an toàn hơn. Nhiều năm đã trôi qua, điều tôi nhớ nhất không phải hơn 10 bài báo hay những lời ghi nhận dành cho tuyến bài, mà là cảm giác nhẹ nhõm khi biết một đứa trẻ đã có cơ hội bước sang một hành trình khác. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình là những người “giải cứu” cậu bé. Báo An ninh Thủ đô chỉ góp một phần nhỏ để kết nối những bàn tay cùng hướng về một mục tiêu chung. Nhưng chính phần việc nhỏ bé ấy đã giúp tôi hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của dòng chữ trên phòng họp tầng 4 năm nào!
Điều còn lại…
Cho tới bây giờ nhìn lại, tuyến bài Bella không phải là câu chuyện đặc biệt duy nhất trong hơn 20 năm làm nghề. Trước đó và cả sau này, tôi còn gặp nhiều số phận khác, nhiều hoàn cảnh khác. Nhưng chính câu chuyện ấy đã giúp tôi nhìn rõ nhất cách Báo An ninh Thủ đô lựa chọn làm báo. Chúng tôi không bắt đầu từ sự ồn ào của một “hiện tượng mạng”, mà bắt đầu từ nỗi lo dành cho một đứa trẻ. Cũng từ câu chuyện ấy, tôi hiểu rằng giá trị của một bài báo không chỉ nằm ở những gì được đăng tải, mà còn ở điều nó có thể góp phần thay đổi sau khi phát hành. Câu chuyện về Bella đã lùi xa nhiều năm, nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi không nghĩ đó là một dấu mốc của riêng mình. Điều tôi nhớ nhiều hơn là hình ảnh của một tập thể cùng chia sẻ trách nhiệm, từ Ban Biên tập, Ban Thư ký Tòa soạn đến những đồng nghiệp âm thầm hỗ trợ phía sau mỗi bài báo. Chính từ những câu chuyện như thế, tôi hiểu rằng một bài báo có thể mang tên một tác giả, nhưng phía sau luôn là công sức của rất nhiều người.
Tôi vẫn nhớ những ngày đầu về công tác tại Báo An ninh Thủ đô, Đại tá Đào Lê Bình, khi đó là Tổng Biên tập từng nói với anh em phóng viên: “Điều tự hào nhất là anh em phóng viên Báo An ninh Thủ đô đi đâu làm việc cũng ngẩng cao đầu, không bao giờ run sợ trước bất cứ điều gì”. Ngày ấy, tôi hiểu “ngẩng cao đầu” đơn thuần theo nghĩa của sự bản lĩnh. Chỉ sau nhiều năm cầm bút, khi đã đi qua đủ những niềm vui và cả những trăn trở của nghề, tôi mới nhận ra hai chữ ấy còn mang một ý nghĩa khác. Không phải là tự hào vì mình viết được bao nhiêu bài hay hay đạt được điều gì, mà là biết mình đã làm công việc ấy một cách ngay thẳng, trung thực với sự thật, công bằng với nhân vật và không né tránh những điều cần được lên tiếng.