Một bài hát “viral” có phải là bài hát hay, có giá trị?

ANTD.VN - Theo các chuyên gia, nghệ sỹ, một bài hát được nghe hàng triệu lần chưa chắc đã hay. Trong thời đại thuật toán, lượt nghe chỉ phản ánh độ lan tỏa, còn giá trị nghệ thuật và sức sống lâu dài mới là thước đo của một tác phẩm.

Cảm xúc giữ chân người nghe

Một ca khúc có thể được thuật toán đưa đến hàng triệu người trong thời gian ngắn, nhưng để người nghe thực sự yêu thích và quay lại, sức mạnh ấy không thể chỉ đo bằng những con số. Nếu thuật toán giúp một bài hát được biết đến nhanh hơn, điều gì khiến nó ở lại lâu trong lòng công chúng?

Với bạn Nguyễn Huyền Trang (ngõ Quỳnh, phường Bạch Mai, Hà Nội), trước hết, một bài hát phải tạo được cảm xúc. Đó có thể là một câu hát chạm đúng tâm trạng hoặc sự đồng điệu với một câu chuyện trong cuộc sống. Khi thực sự yêu thích, Trang sẽ chia sẻ bài hát với bạn bè, không nhất thiết vì ca khúc đang nổi tiếng.

Tuy nhiên, Trang thừa nhận hiệu ứng “viral” trên mạng xã hội có thể khiến cô dễ biết đến và tò mò nghe thử một ca khúc hơn. Nhiều bài hát đến với Trang qua TikTok, thậm chí ban đầu không gây chú ý nhưng nhờ xuất hiện lặp lại trong các video, giai điệu dần trở nên quen thuộc.

“Viral không đồng nghĩa với hay. Một bài hát có thể lan truyền nhờ đoạn nhạc bắt tai, điệu nhảy hay một trào lưu, nhưng để người nghe thực sự nhớ và tiếp tục nghe thì ca khúc vẫn cần có giá trị riêng” – Huyền Trang chia sẻ.

maxresdefault-1768714976633413018782-1768724500456-17687245012011963003925.jpg
Không phải lúc nào sự viral cũng song hành với hiệu quả kinh tế hay sự ghi nhận xứng đáng dành cho bản gốc. Có Lẽ Anh Chưa Từng của Only C chính là một trường hợp tiêu biểu. (Ảnh: FB)

Trong khi đó, anh Minh Quân (phường Láng, Hà Nội) đánh giá một ca khúc từ tổng thể, gồm giai điệu, ca từ, giọng hát và đặc biệt là cảm xúc mà bài hát mang lại. Độ phổ biến có thể khiến anh chú ý, nhưng không quyết định việc có yêu thích hay không.

Theo Quân, một bài hát hay không nhất thiết phải “viral”. Có những ca khúc không tạo “trend” nhưng vẫn có sức sống lâu dài bởi người nghe tìm thấy trong đó câu chuyện, cảm xúc hoặc giá trị nghệ thuật. Ngược lại, không ít bài hát nổi tiếng rất nhanh nhưng cũng nhanh chóng bị lãng quên khi một trào lưu mới xuất hiện.

“Viral có thể là cánh cửa đưa bài hát đến gần công chúng, nhưng chất lượng và cảm xúc mới quyết định nó ở lại bao lâu. Một bài hát không cần hàng triệu lượt xem, chỉ cần được một người thực sự yêu thích và còn muốn nghe lại sau nhiều năm, như vậy đã là một giá trị đáng kể” – Minh Quân nói.

Thời gian mới là phép thử sức sống của một ca khúc

Theo nghệ sĩ trẻ Lê Thanh Phong - Trưởng đoàn nghệ thuật Unesco di sản dân ca xứ Nghệ tại Hà Nội, “viral” trước hết chỉ phản ánh mức độ lan tỏa và tương tác của một ca khúc, chưa thể hiện đầy đủ giá trị nghệ thuật. Một bài hát hay cần hội tụ nhiều yếu tố, từ ca từ có ý nghĩa, giàu cảm xúc; Giai điệu có cá tính; Hòa âm, phối khí và cách thể hiện sáng tạo, không dễ dãi hay sao chép.

Quan trọng hơn, một tác phẩm có giá trị phải vượt qua sự “bắt tai” nhất thời để gợi ký ức, tạo đồng cảm, nói hộ tâm trạng hoặc khơi mở những suy nghĩ mới. Ca khúc cũng có thể lưu giữ dấu ấn về một vùng đất, không gian văn hóa, lối sống hay tâm thế của một thế hệ.

756857801-4314265532126807-1707048425796166191-n.jpg
Nghệ sỹ trẻ Lê Thanh Phong.

Nghệ sĩ Lê Thanh Phong nhấn mạnh, phép thử rõ nhất là khi hiệu ứng truyền thông và thuật toán không còn đẩy bài hát lên, công chúng có còn chủ động tìm nghe, hát lại, phối lại và truyền cho thế hệ sau hay không. Nếu có, tác phẩm đã vượt khỏi một “trend” để có sức sống riêng.

Tuy nhiên, không nên đối lập thuật toán với nghệ thuật. Thuật toán có thể giúp một ca khúc tốt tiếp cận công chúng nhanh hơn, nhưng không thể thay thế giá trị của tác phẩm. Điều quan trọng là không biến lượt xem, lượt nghe hay độ viral thành thước đo duy nhất của cái hay.

Đừng nhầm lượt nghe với giá trị nghệ thuật

Sự lên ngôi của các nền tảng số đang thay đổi cách một ca khúc được phát hiện và lan truyền, đồng thời đặt ra câu hỏi: Lượt nghe nhiều có đồng nghĩa với giá trị nghệ thuật?

Dưới góc nhìn văn hóa, PGS.TS Đinh Thị Vân Chi - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phân tích, trong thời đại thuật toán, cần cảnh giác với việc nhầm lẫn giữa “được nghe nhiều”“hay”.

Trước đây, một ca khúc muốn đến với đông đảo công chúng thường trải qua hai lần chọn lọc. Một là từ các chủ thể phát hành như hãng đĩa, nhà sản xuất, đài phát thanh, truyền hình, đơn vị tổ chức biểu diễn. Hai là từ chính người nghe thông qua việc yêu thích, nghe lại, hát lại và giới thiệu cho người khác.

Môi trường số đã thay đổi cơ chế này khi giữa tác phẩm và công chúng xuất hiện một “người tuyển chọn” đầy quyền lực: thuật toán. Tuy nhiên, thuật toán không phải nhà phê bình âm nhạc. Nó không đánh giá ca từ có chiều sâu, giai điệu có cá tính hay tác phẩm có giá trị văn hóa đến đâu, mà chủ yếu dựa vào khả năng thu hút và giữ chân người dùng thông qua lượt nghe, xem, chia sẻ, bình luận và tương tác.

Bởi vậy, một đoạn nhạc 15-30 giây bắt tai, câu điệp khúc dễ nhớ hay giai điệu phù hợp với video ngắn hoàn toàn có thể lan tới hàng triệu người. Việc một ca khúc xuất hiện dày đặc trên bảng tin cũng dễ tạo cảm giác “nghe mãi thành hay”, trong khi sự quen tai đôi khi chỉ là kết quả của tần suất tiếp xúc.

co-chi.jpg
Chuyên gia văn hóa PGS.TS Đinh Thị Vân Chi.

Theo PGS.TS Đinh Thị Vân Chi, hàng trăm triệu lượt nghe trước hết phản ánh khả năng lan truyền của một sản phẩm, chưa thể là “giấy chứng nhận” cho giá trị nghệ thuật.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa phủ nhận những ca khúc thành công trên nền tảng số. “Bắc Bling” của ca sĩ Hòa Minzy là một ví dụ. Ca khúc có nhiều yếu tố phù hợp với môi trường số, nhưng sức hút không chỉ đến từ thuật toán mà còn từ sự đầu tư về âm nhạc, hình ảnh và cách đưa chất liệu văn hóa Bắc Ninh đến gần công chúng trẻ.

“Thuật toán có thể giúp một tác phẩm tốt chạy nhanh hơn, nhưng không thể chạy thay cho giá trị của tác phẩm” - PGS.TS Đinh Thị Vân Chi khẳng định.

Theo cô, để nhận diện một ca khúc có giá trị cần nhìn vào chất lượng tác phẩm, từ ca từ có chiều sâu, giai điệu có cá tính, âm nhạc tạo được thế giới cảm xúc riêng; đồng thời tác phẩm phải có khả năng chạm đến người nghe, gợi ký ức, tạo đồng cảm và trở thành một phần đời sống tinh thần.

Quan trọng hơn cả là thời gian. “Diễm xưa” của Trịnh Công Sơn hay “Mùa xuân đầu tiên” của Văn Cao ra đời khi chưa có YouTube, TikTok hay Spotify nhưng vẫn được hát lại, phối lại và tìm nghe qua nhiều thế hệ. Đó là lúc một bài hát vượt khỏi vòng đời truyền thông để bước vào đời sống văn hóa.

“Bảng xếp hạng có thể cho biết bài hát nào đang được yêu thích hôm nay, nhưng chính thời gian mới cho thấy tác phẩm nào có thể ở lại sau 10, 20 năm, thậm chí nửa thế kỷ. Thuật toán có thể khiến một bài hát nổi tiếng, nhưng để được nhớ, hát lại và yêu lâu dài, tác phẩm vẫn phải vượt qua phép thử của thời gian” – chuyên gia văn hóa này bày tỏ.

Có thể thấy được, “viral” có thể giúp một ca khúc đến với công chúng nhanh hơn, nhưng không phải bảo chứng cho giá trị nghệ thuật. Một bài hát có thể nổi tiếng trong vài ngày, nhưng để được nhớ và sống lâu trong lòng công chúng, tác phẩm cần có cảm xúc, dấu ấn sáng tạo và giá trị riêng.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng