Buổi sáng, con cái đi làm, cháu đến trường. Căn nhà chỉ còn lại người cha hoặc người mẹ đã ngoài 70 tuổi, đôi khi mang theo vài bệnh mạn tính và một túi thuốc phải uống đúng giờ.
Đây đang là tình cảnh quen thuộc của không ít gia đình tại các đô thị.
Người cao tuổi chưa đến mức cần vào viện dưỡng lão, vẫn muốn sống trong ngôi nhà quen thuộc cùng con cháu, nhưng việc ở nhà một mình từ sáng đến chiều cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro: quên uống thuốc, té ngã, huyết áp bất thường, bữa ăn không đủ dinh dưỡng và đặc biệt là cảm giác cô đơn.
Trong bối cảnh đó, mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày đang được Hà Nội mở rộng như một phương án nằm giữa hai lựa chọn lâu nay: để người già ở nhà hoàn toàn hoặc đưa vào cơ sở dưỡng lão lưu trú dài hạn.
Theo kế hoạch mới được thành phố ban hành, căn cứ nhu cầu thực tế, mỗi xã, phường sẽ bố trí tối thiểu một điểm hoặc cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày.
Đây không đơn thuần là thêm một địa điểm sinh hoạt cho người già. Nếu vận hành đúng mục tiêu, mô hình có thể trở thành một phần quan trọng trong hệ thống an sinh khi Việt Nam bước nhanh vào thời kỳ dân số già.
Chăm sóc ban ngày không phải viện dưỡng lão
Điểm dễ gây nhầm nhất là nhiều người đang gọi mô hình này là "viện dưỡng lão ban ngày".
Thực tế, tính chất của hai loại hình khá khác nhau.
Chăm sóc người cao tuổi ban ngày là hình thức bán trú. Người cao tuổi đến cơ sở vào buổi sáng hoặc một khoảng thời gian trong ngày để được hỗ trợ chăm sóc, theo dõi sức khỏe, tập luyện và sinh hoạt cộng đồng, sau đó trở về nhà.
Không có việc lưu trú qua đêm như mô hình dưỡng lão dài hạn.
Có thể hình dung đơn giản:
| Nội dung | Chăm sóc ban ngày | Viện dưỡng lão lưu trú |
|---|---|---|
| Thời gian | Chủ yếu trong ngày | Lưu trú dài ngày hoặc thường xuyên |
| Buổi tối | Trở về gia đình | Ở lại cơ sở |
| Theo dõi sức khỏe | Có | Có |
| Phục hồi chức năng | Có thể tổ chức | Có thể tổ chức |
| Hoạt động cộng đồng | Có | Có |
| Hỗ trợ sinh hoạt | Theo nhu cầu trong ngày | Thường xuyên |
| Phù hợp | Người còn khả năng sinh hoạt tương đối độc lập | Người cần chăm sóc dài hạn hoặc gia đình không thể tự chăm sóc |
Điểm quan trọng của mô hình là không tách người cao tuổi khỏi gia đình.
Người già vẫn ngủ trong căn phòng quen thuộc, ăn tối với con cháu và duy trì đời sống gia đình, nhưng ban ngày có thêm một nơi để được chăm sóc, giao tiếp và hỗ trợ khi người thân phải đi làm.
Người cao tuổi có thể được chăm sóc những gì?
Chính sách của Hà Nội định hướng dịch vụ chăm sóc ban ngày không chỉ dừng ở đo huyết áp hay tổ chức văn nghệ.
Các hoạt động có thể bao gồm theo dõi sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, phục hồi chức năng, vận động thể chất, hỗ trợ tâm lý, chăm sóc bán trú và sinh hoạt văn hóa.
Một số mô hình đã triển khai thực tế còn tổ chức quản lý bệnh mạn tính, hỗ trợ nhắc uống thuốc, kiểm tra các chỉ số sức khỏe và tạo không gian nghỉ ngơi trong ngày.
Tại một mô hình ở ngoại thành Hà Nội, cơ sở được thiết kế có khả năng phục vụ khoảng 50 người cao tuổi mỗi ngày.
Điều đó cho thấy một ngày của người cao tuổi tại đây có thể rất khác việc ngồi một mình ở nhà.
Buổi sáng có thể kiểm tra huyết áp, đường huyết hoặc các chỉ số cần theo dõi. Sau đó là vận động nhẹ, phục hồi chức năng hoặc sinh hoạt tập thể. Bữa trưa được bố trí phù hợp với người cao tuổi. Buổi chiều có thời gian nghỉ, đọc sách, trò chuyện, tham gia hoạt động văn hóa trước khi trở về nhà.
Với một người còn tương đối khỏe, giá trị lớn nhất đôi khi không nằm ở một lần đo huyết áp mà là việc có người để trò chuyện mỗi ngày.
Vì sao mô hình này xuất hiện đúng lúc?
Theo dữ liệu dân cư quốc gia được công bố gần đây, Việt Nam có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số.
Trong đó có hàng triệu người từ 80 tuổi trở lên và phần lớn người cao tuổi vẫn sống tại cộng đồng, cùng gia đình hoặc ở khu vực nông thôn.
Quá trình già hóa của Việt Nam diễn ra nhanh.
Điều đó đồng nghĩa trong những năm tới sẽ có ngày càng nhiều gia đình rơi vào tình huống có hai thế hệ cùng cần chăm sóc: trẻ nhỏ cần người đưa đón, trong khi cha mẹ lớn tuổi bắt đầu gặp vấn đề về sức khỏe.
Mô hình gia đình cũng đang thay đổi.
Không phải nhà nào cũng còn ba thế hệ sống cùng nhau. Con cái đi làm xa, lao động trẻ dịch chuyển đến đô thị, quy mô gia đình nhỏ lại. Ở thành phố, người cao tuổi có thể sống trong căn hộ giữa khu dân cư đông đúc nhưng vẫn cô đơn phần lớn thời gian trong ngày.
Khi đó, câu hỏi không còn chỉ là con cái có hiếu hay không.
Bài toán lớn hơn là xã hội có một hệ thống dịch vụ đủ gần để giúp gia đình chia sẻ việc chăm sóc hay chưa.
Giảm áp lực cho thế hệ vừa đi làm vừa chăm cha mẹ già
Một người con có cha mẹ mắc bệnh mạn tính thường phải xử lý nhiều việc cùng lúc.
Buổi sáng chuẩn bị thuốc.
Giữa giờ làm gọi điện hỏi cha mẹ đã ăn chưa.
Đến giờ nghỉ trưa lại kiểm tra xem có uống thuốc đúng giờ hay không.
Nếu người già chóng mặt hoặc té ngã, người con có thể phải bỏ công việc để về nhà hoặc tìm người hỗ trợ.
Áp lực này càng lớn với những gia đình chỉ có một hoặc hai người con.
Điểm chăm sóc ban ngày có thể tạo ra một dạng "khoảng nghỉ chăm sóc" cho gia đình. Cha mẹ được ở môi trường có người hỗ trợ trong những giờ con cái đi làm, còn người thân có thể yên tâm hơn để duy trì công việc.
Điều đó không có nghĩa gia đình chuyển trách nhiệm chăm sóc cho xã hội.
Ngược lại, dịch vụ cộng đồng hỗ trợ để người cao tuổi có thể ở bên gia đình lâu hơn thay vì phải chuyển sớm sang mô hình chăm sóc lưu trú.
Giá trị lớn khác: chống cô đơn ở tuổi già
Khi nói đến người cao tuổi, nhiều chương trình thường tập trung vào huyết áp, tim mạch, tiểu đường hoặc xương khớp.
Nhưng tuổi già còn có một vấn đề ít nhìn thấy hơn: cô đơn.
Một người có thể không mắc bệnh cấp tính nhưng nhiều ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, ít giao tiếp, ít vận động và dần mất kết nối xã hội.
Các điểm chăm sóc ban ngày có thể tạo ra nơi người cao tuổi gặp những người cùng thế hệ, tham gia thể dục, chơi cờ, đọc sách, văn nghệ hoặc đơn giản là ngồi trò chuyện.
Đối với một số người, lý do họ muốn quay lại cơ sở vào ngày hôm sau có thể không phải vì cần đo huyết áp mà vì đã có một nhóm bạn đang chờ.
Đây chính là điểm khiến mô hình chăm sóc cộng đồng khác một dịch vụ y tế thông thường.
Không phải cứ có một căn phòng là thành điểm chăm sóc người già
Chủ trương mỗi xã, phường bố trí một điểm chăm sóc ban ngày mới chỉ giải quyết phần "có địa điểm".
Phần khó hơn nằm ở chất lượng vận hành.
Người cao tuổi là nhóm có nguy cơ sức khỏe rất khác nhau. Có người 70 tuổi vẫn đi bộ vài kilomet mỗi ngày, nhưng cũng có người cùng tuổi mắc đồng thời cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim và suy giảm vận động.
Vì vậy, một cơ sở tiếp nhận người cao tuổi cần phân loại được ai có thể tham gia sinh hoạt thông thường, ai cần theo dõi y tế và trường hợp nào không phù hợp với mô hình bán trú.
Nhân lực cũng là bài toán lớn.
Một điểm chăm sóc không thể chỉ có người tổ chức văn nghệ. Nếu thực hiện theo dõi bệnh mạn tính, phục hồi chức năng hoặc xử lý các tình huống sức khỏe bất thường, cơ sở cần đội ngũ có chuyên môn phù hợp và quy trình kết nối với trạm y tế, bệnh viện.
Ngay cả những việc tưởng nhỏ như hỗ trợ người già đi vệ sinh, phòng chống té ngã hay chuẩn bị thức ăn cũng cần người được đào tạo.
Do đó, việc nhân rộng nhanh nhưng thiếu nhân lực có thể khiến mỗi nơi vận hành một kiểu.
Hà Nội đang giao ngành y tế xây dựng tiêu chí thành lập, cơ chế vận hành và phương thức hoạt động của các điểm chăm sóc ban ngày. Đây sẽ là bước quan trọng quyết định mô hình trở thành dịch vụ chăm sóc thực chất hay chỉ dừng ở một địa điểm sinh hoạt cộng đồng.
Trạm y tế, nhà văn hóa có thể trở thành hạt nhân
Một lợi thế của mô hình là không nhất thiết phải xây mới hàng loạt công trình.
Theo định hướng chính sách, địa phương có thể sử dụng những cơ sở vật chất sẵn có phù hợp như trạm y tế, điểm trạm y tế, nhà văn hóa hoặc địa điểm khác để tổ chức hoạt động.
Cách làm này giúp dịch vụ đến gần khu dân cư hơn.
Với người cao tuổi, khoảng cách rất quan trọng. Một trung tâm hiện đại nhưng cách nhà 15 km chưa chắc hữu ích bằng một điểm chăm sóc vừa phải nằm cách vài trăm mét hoặc vài kilomet.
Sự tham gia của trạm y tế cũng tạo điều kiện gắn chăm sóc ban ngày với quản lý bệnh mạn tính và sức khỏe ban đầu.
Nếu dữ liệu sức khỏe được liên thông tốt, nhân viên y tế có thể biết một người đang điều trị tăng huyết áp, tiểu đường hay tim mạch để theo dõi phù hợp thay vì mỗi lần đến lại bắt đầu từ đầu.
Ai sẽ trả tiền cho dịch vụ?
Đây có thể trở thành câu hỏi lớn nhất khi mô hình được mở rộng.
Cơ sở muốn hoạt động bền vững phải có người chăm sóc, nhân viên y tế, điện nước, suất ăn, thiết bị phục hồi chức năng, vật tư và chi phí vận hành.
Nếu hoàn toàn miễn phí, ngân sách phải đủ để duy trì lâu dài.
Nếu thu phí quá cao, chính nhóm gia đình cần dịch vụ nhất lại khó tiếp cận.
Do đó, một hệ thống chăm sóc người cao tuổi trong tương lai có thể cần nhiều tầng dịch vụ.
Có nhóm hoạt động cộng đồng được ngân sách và xã hội hỗ trợ; nhóm chăm sóc cơ bản với mức chi phí phù hợp; và các dịch vụ chuyên sâu do cơ sở tư nhân cung cấp theo nhu cầu.
Hà Nội cũng định hướng thu hút đầu tư vào bệnh viện lão khoa, khu dưỡng lão sinh thái, trung tâm chăm sóc giảm nhẹ, dịch vụ chăm sóc tại nhà cùng nhiều sản phẩm phục vụ người cao tuổi.
Điều đó cho thấy chăm sóc tuổi già đang dần chuyển từ câu chuyện riêng của từng gia đình sang một hệ sinh thái dịch vụ xã hội.
Không chỉ chăm người già, còn phải để họ tiếp tục sống có ích
Một điểm đáng chú ý trong chính sách mới là người cao tuổi không chỉ được nhìn như nhóm cần trợ giúp.
Hà Nội còn đặt vấn đề hỗ trợ học nghề, tìm việc, khởi nghiệp và kết nối việc làm phù hợp.
Cách tiếp cận này phản ánh một thay đổi quan trọng.
60 tuổi không đồng nghĩa một người đã mất khả năng lao động.
Nhiều người nghỉ hưu vẫn khỏe mạnh, có chuyên môn, kinh nghiệm và muốn tiếp tục làm việc vài giờ mỗi ngày. Một kỹ sư có thể tư vấn, một giáo viên nghỉ hưu có thể dạy học, một thợ lành nghề có thể truyền nghề.
Nếu hệ thống chăm sóc chỉ coi tất cả người cao tuổi là người phụ thuộc, xã hội sẽ bỏ phí một nguồn kinh nghiệm rất lớn.
Vì vậy, điểm chăm sóc cộng đồng trong tương lai không nhất thiết chỉ có phòng khám và giường nghỉ. Nó có thể trở thành nơi kết nối hoạt động tình nguyện, việc làm phù hợp, học kỹ năng số và các nhóm sở thích cho người cao tuổi.
Từ Hà Nội, mô hình có thể gợi mở điều gì cho địa phương miền núi?
Chính sách mỗi xã, phường bố trí tối thiểu một điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày hiện là chính sách của Hà Nội, không phải quy định bắt buộc áp dụng cho tất cả địa phương trên cả nước.
Tuy nhiên, vấn đề mà mô hình đang giải quyết không chỉ có ở đô thị.
Tại các tỉnh miền núi, một bộ phận lao động trẻ đi học hoặc làm việc xa nhà, để lại cha mẹ cao tuổi ở quê. Khoảng cách đến bệnh viện lớn xa hơn, giao thông khó khăn hơn, trong khi dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp còn hạn chế.
Ở những địa bàn như vậy, mô hình có thể không cần giống một cơ sở bán trú đô thị.
Trạm y tế xã, nhà văn hóa thôn, câu lạc bộ liên thế hệ hoặc mạng lưới nhân viên y tế cộng đồng có thể là hạt nhân phù hợp hơn.
Quan trọng nhất là trả lời được ba nhu cầu: người cao tuổi có nơi giao tiếp, sức khỏe được theo dõi định kỳ và gia đình có một địa chỉ đáng tin cậy để tìm đến khi cần hỗ trợ.
Một mô hình nhỏ cho một thay đổi dân số rất lớn
Mỗi điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày có thể chỉ phục vụ vài chục người.
Nhìn riêng lẻ, con số đó không lớn.
Nhưng đằng sau mô hình là một thay đổi xã hội sâu hơn.
Việt Nam đang bước vào thời kỳ mà một gia đình có người trên 70, 80 tuổi sẽ ngày càng phổ biến. Câu hỏi về ai chăm cha mẹ khi con cái đi làm sẽ xuất hiện thường xuyên hơn trong từng ngôi nhà.
Viện dưỡng lão không thể là câu trả lời duy nhất. Gia đình cũng khó tiếp tục gánh toàn bộ trách nhiệm như trước.
Khoảng trống ở giữa chính là các dịch vụ chăm sóc tại cộng đồng, chăm sóc tại nhà và chăm sóc ban ngày.
Nếu mạng lưới này được xây dựng đủ gần, có nhân lực chuyên môn, chi phí phù hợp và kết nối tốt với y tế cơ sở, người cao tuổi có thể tiếp tục sống trong gia đình lâu hơn mà vẫn nhận được sự hỗ trợ cần thiết.
Với một xã hội đang già đi nhanh chóng, đó không còn là câu chuyện của riêng những mái đầu bạc hôm nay.
Đó cũng là cách mỗi người chuẩn bị cho tuổi già của chính mình trong vài chục năm tới.