Ngọn lửa nhỏ gửi về miền Trung
Tháng 11 năm 2020. Siêu bão Goni gầm gào ngoài khơi, chực chờ quét qua dải đất miền Trung xơ xác. Đoàn công tác của Báo An ninh Thủ đô do Thiếu tá Chu Quốc Dũng, khi đó ở cương vị Phó Tổng biên tập dẫn đầu, tiếp tục ngược gió lên đường mang theo 412 suất quà của bạn đọc. Đó là lần thứ ba trong mùa bão lũ lịch sử năm ấy, sắc áo xanh của báo có mặt tại vùng rốn lũ.
Từ thành phố Đồng Hới về thôn Bắc Cổ Hiền (xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh cũ, tỉnh Quảng Bình) mất chừng ba mươi phút xe chạy. Nước vừa rút. Dọc đường, hầu như nhà nào cũng mang hết áo quần, chăn màn ướt sũng ra phơi, như phơi ra cả những nhọc nhằn, kiệt quệ vừa trải qua. Đứng giữa Nhà văn hóa thôn, điểm cao nhất vùng, Trưởng thôn Trương Đình Xuân chỉ tay lên bức tường bám đầy bùn: “Nước ngập quá đầu người từ hôm 18 tháng 10. Các xóm bị cô lập hoàn toàn, muốn ra vào chỉ có xuồng hoặc ca nô”. Với người nông dân nơi đây, con trâu, con bò, vài bao lúa tích cóp cả vụ đều đã bị dòng nước bạc cuốn phăng. Nắm chặt tay các thành viên đoàn công tác khi nhận món quà ấm áp, bà Lê Thị Bảy (ở xóm 4) nghẹn ngào: “Người Quảng Bình quý nhất cái tình. Sự xuất hiện của Công an Thủ đô lúc này giúp bà con có thêm sức để gượng dậy”.
Rời Bắc Cổ Hiền, chúng tôi ngược sang xóm 4 (thôn Vĩnh Phú, thị xã Ba Đồn cũ), nơi nước sông Gianh từng vượt báo động 3. Tại đây, Thượng tá Lê Văn Hóa, Trưởng Công an thị xã kể lại những ngày “căng mình trong dòng nước”. Cao điểm có ngày ông nhận hơn 200 cuộc gọi và gần 2.000 tin nhắn kêu cứu của nhân dân. Cứ có tin là anh em lên đường, bất kể ngày đêm. Không có ca nô thì đẩy xuồng, bơi bộ, quyết không để một người dân nào bị bỏ lại. Điều làm tôi lặng người là khi những người lính ấy trầm mình cứu dân, nhà riêng của họ tại quê nhà cũng đang chìm trong biển nước.
Trước đó một tuần, một đoàn công tác khác của báo do đồng chí Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô khi đó là Thượng tá Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đã lên tận huyện biên giới Đakrông (Quảng Trị) để trao 4.000 máy lọc nước, thứ tài sản quý hơn vàng giữa bốn bề nước lũ đục ngầu. Thiếu tá Chu Quốc Dũng gọi những chuyến đi ấy là việc góp một “ngọn lửa nhỏ”. Từ những người đi trước, tôi hiểu sâu sắc hơn về 4 chữ “chiến sĩ cầm bút”. Trang viết chỉ thực sự có sức nặng khi người phóng viên chịu đặt chân đến nơi bùn sâu nhất, đứng cạnh những phận người khốn khó nhất.
Hạt gạo nghĩa tình và bát phở nóng lưng chừng núi
4 năm sau, mùa lũ dữ lại dội xuống vùng cao Việt Bắc. Cuối tháng 10 năm 2024, hoàn lưu bão số 3 để lại những vết thương nhức nhối tại tỉnh Hà Giang (cũ), Tuyên Quang. Đoàn công tác của báo phối hợp cùng Tập đoàn Tân Hiệp Phát và Báo Tuyên Quang vận chuyển 25 tấn gạo ngược ngàn.
Tại xã Việt Vinh (huyện Bắc Quang cũ), nơi lũ ống vừa cướp đi 5 sinh mạng, ông Dương Văn Thuền (người dân tộc Mông) có mặt từ sớm để phụ đoàn bê từng bao gạo. Vác bao gạo 20kg trên vai, ông Thuền cười run run kể, đêm 28 tháng 9 mưa trắng trời, sấm chớp rạch ngang núi, nhà ông mất trắng cả thửa ruộng lẫn vườn cam bấy lâu chăm bón. “Có gạo là quý lắm rồi, cảm ơn cán bộ nhiều nhé”, câu nói mộc mạc của ông cụ người Mông khiến ai cũng ấm lòng.
Cách đó không xa, bà Bàn Thị Xuân (dân tộc Dao, thôn Tân Mỹ) chỉ tay về phía khúc cua Quốc lộ 49-50, nơi đất đá sạt lở từng nuốt chửng 6 ngôi nhà trong chớp mắt. Toàn bộ số gạo nghĩa tình sau đó được Công an huyện Bắc Quang cũ lập tức dùng xe chuyên dụng “tăng bo” ngay trong đêm xuống các bản sâu, điểm trường vùng cao, và chi viện thêm hơn 1 tấn cho huyện Xín Mần cũ.
Tại huyện Yên Sơn cũ, tỉnh Tuyên Quang, những con số thiệt hại hiện ra nhói lòng: hơn 100 ha bưởi đặc sản chuẩn bị xuất khẩu bị xóa sổ, toàn tỉnh thiệt hại hơn 152 tỷ đồng. Nhận phần quà hỗ trợ, bà Lý Thị Ninh (58 tuổi, người Dao ở xã Tứ Quận cũ) xúng xính trong bộ trang phục truyền thống cười tươi: “Cảm ơn cán bộ, cái bụng no rồi!”. Câu nói chân chất cắt ngang bầu không khí trầm lắng, khiến cả đoàn bật cười mà khóe mắt ai cũng cay.
Cũng trong hành trình ấy, một hình ảnh còn lưu lại mãi trong ký ức của tôi: Gánh phở Hà Nội giữa lưng chừng núi Sơn Dương. Tuổi trẻ Công an Thủ đô và các đơn vị đồng hành đã mang theo những nồi nước dùng đỏ lửa, tỏa mùi thơm quen thuộc của phố phường giữa cái se lạnh của đại ngàn. Những đứa trẻ vùng cao xếp hàng dài, mắt tròn xoe đón nhận bát phở nóng hổi, húp đến giọt nước dùng cuối cùng. Đôi khi, sự tử tế và tình đồng bào được sưởi ấm đơn giản như thế, từ một bát phở bốc khói dọc đường hành quân.
Cánh đồng chìm và mệnh lệnh từ trái tim
Rồi thiên tai tìm về ngay sát nách Hà Nội. Tháng 10 năm 2025, những trận mưa xối xả biến vùng bãi ven sông thuộc xã Trung Giã (thành phố Hà Nội) thành một rốn lũ khổng lồ. Nhiều xóm nhỏ bị cô lập giữa mênh mông nước đục dâng cao ngang ngực.
Tôi theo chân tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô rẽ sóng lao vào tâm lũ tiếp tế lương thực. Hiện trường lúc ấy khiến cả đoàn lặng đi: một cánh đồng lúa chín vàng trĩu hạt đang thoi thóp chìm dần dưới dòng nước xiết. Không một phút đắn đo, người chỉ huy tổ công tác hô to một tiếng rồi cởi bỏ trang phục tuần tra, xắn quần lao thẳng xuống ruộng sâu gặt lúa giúp dân.
Qua ống kính máy ảnh, tôi nhìn thấy những đôi bàn tay vốn quen siết chặt chiếc khóa số tám, quen bóp cò súng trên những cung đường truy bắt tội phạm, giờ đây đang cẩn trọng, nâng niu từng khóm lúa sũng nước chuyền lên bờ. Giọt mồ hôi mặn chát hòa cùng nước lũ buốt giá.
Đâu đó trên mạng xã hội từng xuất hiện những lời hoài nghi, cho rằng lực lượng chức năng “diễn” trước ống kính. Nhưng nếu có mặt tại cánh đồng ngập nước xã Trung Giã hôm ấy, chứng kiến một bà cụ nông dân run run bước tới, ôm chầm lấy người chiến sĩ trẻ, đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt bàn tay lấm lem bùn đất của anh mà rưng rưng không nói nên lời, người ta sẽ hiểu: Đó không phải là diễn. Đó là mệnh lệnh phát ra từ trái tim, thứ mệnh lệnh không có trong bất kỳ cuốn điều lệnh nào.
***
Từ bà Lê Thị Bảy ở rốn lũ Quảng Bình, ông Dương Văn Thuền ở vách núi Hà Giang cũ, đến bà cụ nông dân ngoại thành Hà Nội, họ đã dạy cho những người làm báo chúng tôi một bài học giản dị. Trong tận cùng của hoạn nạn, thứ vực con người ta dậy đôi khi không phải những giá trị vật chất to tát, mà là một bàn tay chìa ra đúng lúc, một sự thấu cảm kịp thời để đồng bào biết mình không đơn độc.
Nửa thế kỷ đi và viết, biết bao bản làng, cánh đồng đã hằn dấu chân của những người làm báo An ninh Thủ đô. Lũ rồi sẽ rút, bùn non rồi sẽ khô, khói bếp lại bay lên trên những nếp nhà hồi sinh. Nhưng những cái nắm tay trong mưa lũ thì ở lại mãi. Tin tức có thể cũ đi sau một ngày, còn nghĩa đồng bào thì không bao giờ cũ.