Tiếng hát từ bục kiểm soát an ninh
Khác với những MV ca nhạc được trau chuốt bởi công nghệ giải trí, "Bình yên nơi cửa ngõ bầu trời" mở đầu bằng thanh âm đặc trưng nhất của Nội Bài: Tiếng máy bay cất cánh. Không có diễn viên chuyên nghiệp, không có những bối cảnh được dàn dựng phức tạp, những nhân vật xuất hiện trong khung hình chính là những người lính đang khoác trên mình sắc phục Công an nhân dân, ngày đêm bám trụ tại cửa khẩu sân bay.
Điều thú vị nhất của tác phẩm này là: tác giả bài hát là Thượng tá Nguyễn Diệu Hoa - Phó Trưởng Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài. Và hai giọng ca chính, nam và nữ, cất lên những giai điệu khỏe khoắn nhưng sâu lắng ấy là Cao Minh và Thùy Dương – cán bộ Đội Kiểm soát an ninh quốc tế 2.
Họ hát về chính công việc của mình. Không cần những từ ngữ hàn lâm, lời ca đi thẳng vào hiện thực của những người làm nghề: "Ca trực khi phố còn say / Dòng người xuôi ngược đong đầy niềm tin".
Những ai từng đến sân bay Nội Bài vào những khung giờ "hiểm" như 2 giờ hay 3 giờ sáng mới thấu hiểu được cái "say" của phố thị và cái tỉnh táo đến căng thẳng của người làm an ninh cửa khẩu. Khi hàng nghìn hành khách mệt mỏi chờ đợi chuyến bay đêm, thì phía sau màn hình máy soi chiếu, phía sau bục kiểm tra hộ chiếu, ánh mắt của những người lính không được phép chớp vội.
"Chắn thép" và "Ánh mắt mùa xuân"
Xuyên suốt thước phim dài hơn 3 phút, người xem dễ dàng nhận ra một sự đối lập thú vị về mặt hình ảnh.
Một mặt, đó là sự kỷ luật thép. Khung hình quay cận cảnh ánh mắt sắc lẹm của người cán bộ an ninh dán chặt vào màn hình máy soi. Từng kiện hành lý đi qua, từng lớp vật chất được bóc tách dưới tia X.
Giữa thời hội nhập, cửa ngõ hàng không là nơi giao thương sầm uất nhất, nhưng cũng là nơi tiềm ẩn vô vàn nguy cơ. Ngăn chặn một đối tượng bị truy nã quốc tế, phát hiện một đường dây mang vật cấm… tất cả phụ thuộc vào vài giây soi chiếu, vài giây đối chiếu khuôn mặt. Lời bài hát gọi họ là "lá chắn thép giữa vùng trời yên" - một cách ví von không hề cường điệu đối với những người nắm giữ sự bình yên cho hàng triệu chuyến bay.
Mặt khác, ngay sau sự nghiêm nghị ấy lại là những nụ cười. Chi tiết đắt giá nhất trong MV không phải là những đội hình điều lệnh đều tăm tắp, mà là khoảnh khắc một nam du khách người nước ngoài, tóc vàng, đeo kính, đưa cuốn hộ chiếu qua bục gác.
Người nữ cán bộ kiểm tra, đóng dấu, trả lại cuốn hộ chiếu kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Vị khách đáp lại bằng một cái gật đầu và nụ cười tươi không kém. Kế đó, một gia đình Tây balo vừa đẩy xe hành lý vừa vẫy tay chào người lính gác.
Đó là thứ ngôn ngữ không biên giới. Người Công an cửa khẩu không chỉ thực thi pháp luật, họ còn là hình ảnh đại diện của một quốc gia. "Bạn bè quốc tế đến đây, thấy Việt Nam từ ánh nhìn thân quen".
Ánh nhìn ấy, nụ cười ấy chính là cái bắt tay đầu tiên đón khách đến, và cũng là lời chào tạm biệt ấm áp nhất khi khách rời đi. Lời ca "Đẹp vô cùng trong ánh mắt mùa xuân" dường như được viết ra để dành tặng cho những khoảnh khắc bình dị mà vô giá như thế.
Dấu lặng thầm phía sau đường băng
MV khép lại bằng hình ảnh mặt trời đỏ rực lặn xuống phía cuối đường băng, in bóng chiếc phi cơ đang ngóc đầu rời khỏi mặt đất.
Hàng ngày, hàng giờ, từ cửa ngõ Nội Bài, Hà Nội, hàng trăm chuyến bay chở theo khát vọng, mang theo hình bóng đồng bào bay tỏa đi năm châu bốn biển. Những người lính Công an cửa khẩu là người tiễn bước. Họ đứng lại nơi mặt đất, giữ lấy "trách nhiệm gắn liền mồ hôi" để đổi lấy những đường bay an toàn tuyệt đối.
Không có những trận đánh nổ súng vang trời, không có những cuộc rượt đuổi khét lẹt tiếng phanh xe, mặt trận của lính an ninh cửa khẩu là sự tĩnh lặng. Đó là tiếng cộp dấu, tiếng máy quét mã vạch, là những bước chân tuần tra không mỏi nơi sảnh chờ đi và đến.
Họ tự nhận mình là "Dấu lặng thầm không lời ca rực rỡ". Nhưng chính trong sự tĩnh lặng ấy, họ trở thành điểm tựa bình yên cho mọi nhịp bước chân qua cửa ngõ bầu trời.