Nghệ thuật ngoại giao đánh trúng tâm lý “vương quyền”
Tối 17-6, Tổng thống Pháp đã chào đón người đồng cấp Mỹ bằng buổi tiếp đón kèm chương trình biểu diễn nghệ thuật và bữa tiệc tối nhằm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 250 của nước Mỹ. Giữa bối cảnh liên minh xuyên Đại Tây Dương đang trải qua nhiều sóng gió, đây là nỗ lực của ông Macron nhằm duy trì kênh liên lạc cá nhân để hai nhà lãnh đạo điều phối những rạn nứt sâu sắc về vấn đề Iran, cuộc xung đột tại Ukraine và hàng rào thuế quan.
Bữa tiệc tối nhìn ra các bậc thềm hướng về phía khu vườn hoàng gia, xung quanh là những bức tượng điêu khắc cổ. Thực đơn được thiết kế tinh tế nhưng đơn giản theo tiêu chuẩn Pháp: Khai vị với thịt lợn đen vùng Bigorre, măng tây vùng Loire, thịt gia cầm từ Bourbonnais và một đĩa phô mai đặc sản địa phương.
Đối với ông Macron, đây là đòn bẩy “quyền lực mềm” lớn nhất mà một Tổng thống Pháp có thể huy động. “Versailles là một công cụ ngoại giao tạo tầm ảnh hưởng” - ông Macron phát biểu, đồng thời ví von ngoại giao với một trận bóng đá: “Dù đá sân nhà hay sân khách, mục tiêu của tôi là ghi bàn. Và khi tôi tiếp các đội bóng khác, tôi cố gắng mang lại cho họ sự đón tiếp nồng hậu nhất”.
Nước Pháp nắm giữ rất ít đòn bẩy kinh tế hay quân sự đối với Washington, vì vậy, nghi lễ hoàng gia là một trong số ít những công cụ họ có thể tận dụng. Mối quan hệ giữa ông Macron và Donald Trump, dù thường xuyên xung đột về chính sách, vẫn tồn tại được là nhờ vị Tổng thống Pháp hiểu rất rõ sức mạnh của sự chú ý cá nhân, bối cảnh kịch tính và những lời mời đúng thời điểm. Như Giáo sư Denis Lacorne từ Sciences Po nhận định: “Đó là sự phô diễn quyền lực mềm dựa trên những công trình cứng rắn”.
Đối với một cựu trùm bất động sản như ông Donald Trump, kiến trúc luôn là tuyên ngôn về địa vị và thành công. Tổng thống Mỹ từng cho trang hoàng lại Phòng Bầu dục bằng lớp sơn vàng óng cùng các họa tiết mạ vàng lộng lẫy. Thậm chí, phòng khiêu vũ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông cũng được thiết kế dựa trên chính hình mẫu Versailles.
Vì thế, Cung điện Versailles chính là địa điểm không thể hoàn hảo hơn cho bữa tiệc tối mang tính bước ngoặt. Ông Donald Trump thẳng thắn chia sẻ, một trong những yếu tố quyết định khiến ông nhận lời mời dùng bữa cùng Tổng thống Emmanuel Macron tại cung điện tráng lệ gồm 2.300 phòng bởi kiến trúc ở đây không phải là lớp “vàng lá” giả tạo rẻ tiền, mà là “hàng thật”. Biện pháp “ngoại giao hào nhoáng” này ngay lập tức phát huy tác dụng thực tế. Nó giữ chân ông Donald Trump ở lại cho đến khi bế mạc Hội nghị thượng đỉnh G7 thay vì bỏ về sớm như ông từng làm tại Canada trước đây.
“Tôi là một người hâm mộ những địa điểm đẹp” - ông Donald Trump thừa nhận với các phóng viên và nói thêm rằng, ông đã định rời đi sớm cho đến khi “một người đàn ông rất lịch thiệp” mời ông dự tiệc tối.
Cung điện Versailles, nằm trên khuôn viên rộng hơn 800ha ở phía Tây Paris, vừa là biểu tượng lịch sử của vương quyền tối cao nước Pháp, một trong những thành tựu vĩ đại nhất của nghệ thuật thế kỷ 17, vừa là chứng nhân cho cuộc Cách mạng Pháp năm 1789. Trong số các Tổng thống Pháp hiện đại, ông Emmanuel Macron là người khai thác triệt để nhất biểu tượng xa hoa, quyền lực và ngoại giao của cung điện này để phục vụ lợi ích quốc gia.
Tuy nhiên, việc một Tổng thống Mỹ được tiếp đón tại Versailles với tư cách là thượng khách duy nhất, không có sự hiện diện của bất kỳ nhà lãnh đạo nước ngoài nào khác, là điều vô cùng hiếm hoi trong lịch sử ngoại giao hiện đại.
Cuộc đón tiếp tại biểu tượng quyền lực lâu đời của nước Pháp không đơn thuần là nghi lễ ngoại giao mang tính hình thức. Nó phản ánh một thực tế chiến lược mới trên bàn cờ chính trị quốc tế: Sự dịch chuyển vị thế của ông Donald Trump tại G7, nơi ông không còn bị coi là một nhân tố khó lường bên lề, mà đã trở thành trung tâm của lực hấp dẫn chính trị, buộc các đồng minh phương Tây phải chủ động xoay quanh và thích ứng.
Sự dịch chuyển vị thế của Tổng thống Mỹ Donald Trump
Lần đầu tiên trong 2 nhiệm kỳ Tổng thống của mình, ông Donald Trump tham dự một Hội nghị Thượng đỉnh G7 mà không “giật sập” nó. Tất nhiên, ông vẫn giữ nguyên phong cách đặc trưng, không trộn lẫn: Phàn nàn khi nhiệt độ phòng họp quá nóng, hay nói đùa khi đến muộn rằng ông chính là “sếp” của các nhà lãnh đạo còn lại.
Tuy nhiên, việc Tổng thống không bỏ về giữa chừng và đồng ý ký vào tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo - trái ngược hoàn toàn với hành động xé toạc tuyên bố chung tại Canada vào năm 2018 - đã được coi là một thành công nền tảng mang tính chiến lược của hội nghị.
Sự thay đổi này bắt nguồn từ một thực tế không thể chối cãi, ông Donald Trump giờ đây đã là thành viên kỳ cựu, một “trưởng lão” đúng nghĩa của sân chơi này. Hầu hết các nhà lãnh đạo khác trong nhóm đều mới được bầu trong vài năm trở lại đây. Ngoại trừ ông Macron, không một ai ngồi ở bàn nghị sự G7 có trải nghiệm trường kỳ trên trường quốc tế như Tổng thống Mỹ. Vị thế thượng phong đó đã mang lại cho ông Donald Trump một phong thái hoàn toàn khác biệt trên sân khấu toàn cầu.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, các cố vấn cho biết ông luôn cảm thấy cần phải phô diễn quyền lực, sự tự tin và hành vi gây hấn để khẳng định mình trước những người đồng cấp dày dạn kinh nghiệm hơn và nhằm tối đa hóa lợi ích truyền thông. Giờ đây, ông chủ Nhà Trắng tỏ ra trầm lắng hơn, nhưng thực tế, ngay cả khi ông vẫn tiếp tục duy trì các chính sách mang tính chia rẽ với các đồng minh truyền thống, buộc các bên chấp nhận thỏa thuận cốt lõi.
Thời gian cũng là một yếu tố không thể né tránh. Bước sang tuổi 80, lịch trình dày đặc đã vắt kiệt sức lực của ông Donald Trump. Tuy nhiên, sự kính trọng và nhượng bộ mà các nhà lãnh đạo G7 dành cho ông Donald Trump tại hội nghị lần này không đơn thuần đến từ thâm niên, mà đến từ kết quả thực tế: Thỏa thuận sơ bộ mang tính đột phá về Iran do ông làm trung gian. Tổng thống Mỹ đã định hình các điều khoản của thỏa thuận không chỉ như một chiến thắng lớn cho nước Mỹ mà còn cho toàn bộ khối G7.
Bất chấp những câu hỏi còn bỏ ngỏ về cách thức triển khai thỏa thuận, các nguyên thủ quốc gia đã dành những lời tán dương không ngớt cho vị Tổng thống Mỹ. Thỏa thuận này có tiềm năng chấm dứt cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài nhiều tháng qua - một cuộc khủng hoảng vốn đang bóp nghẹt nền kinh tế châu Âu nặng nề hơn rất nhiều so với nước Mỹ.
“Tôi nghĩ đây là một nhân tố thay đổi cuộc chơi” - Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu trên kênh CNN. Thực vậy, tầm vóc “người thay đổi luật chơi” của ông Donald Trump đã buộc một loạt nhà lãnh đạo châu Âu - những người từng chỉ trích hoặc công kích ông trước đó - phải chủ động tìm kiếm các cơ hội làm hòa và thể hiện sự thiện chí. Đơn cử, Thủ tướng Đức Friedrich Merz mới tháng trước còn chỉ trích ông Donald Trump về vấn đề Iran thì nay trao tặng ông một chiếc áo đấu bóng đá màu trắng mang số 47 (tượng trưng cho vị Tổng thống thứ 47 của Mỹ). Trên mạng xã hội sau đó, ông Merz đăng tải bức ảnh kèm dòng trạng thái đầy tính cam kết: “Chúng ta cùng một đội”.
Hội nghị cấp cao G7 lần này đã chứng minh ông Donald Trump không còn là một nhân tố ngoại biên cố gắng phá vỡ các quy tắc của trật tự thế giới cũ, mà chính là người định hình nên những quy tắc mới. Bằng việc kết hợp giữa sức mạnh cứng từ các thỏa thuận địa chính trị cốt lõi với vị thế thượng phong của một chính trị gia kỳ cựu, ông đã buộc các đồng minh phương Tây phải thích ứng. Trong thế giới của chủ nghĩa thực dụng mang tính giao dịch hiện nay, vị thế của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại G7 đã đạt đến đỉnh cao của sự chi phối.