Ngay sau khi kết quả vòng 1 được công bố, ông Espriella đã tự ví mình như một “mãnh hổ” và gửi thông điệp mạnh mẽ tới người ủng hộ: “Hơn 10 triệu người Colombia đã đặt niềm tin vào tôi. Chúng ta sẽ bước vào vòng 2 để chiến thắng và thay đổi lịch sử đất nước mãi mãi”.
Cuộc tổng tuyển cử năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đất nước Colombia bị chia rẽ sâu sắc về mặt ý thức hệ. Đây là hệ quả trực tiếp sau 4 năm cầm quyền của Tổng thống Gustavo Petro (đắc cử năm 2022 và bị hiến pháp cấm tái cử nhiệm kỳ hai, là vị Tổng thống cánh tả đầu tiên trong lịch sử quốc gia này). Bê bối tham nhũng liên quan đến tài trợ tranh cử, cùng việc con trai Tổng thống bị bắt giữ vì cáo buộc rửa tiền, đã làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin của công chúng.
Chiến lược an ninh “Hòa bình toàn diện” nhằm phi quân sự hóa và đàm phán chấm dứt xung đột với các nhóm vũ trang bị dư luận đánh giá là một thất bại lớn khi làn sóng bạo lực, bắt cóc và tội phạm có tổ chức tiếp tục leo thang tràn lan ở nhiều địa phương.
Chính sự bất an về an ninh và kinh tế đã tạo mảnh đất màu mỡ cho một luật sư có quan điểm cứng rắn như ông Espriella thu hút cử tri qua cam kết khôi phục trật tự bằng bàn tay sắt. Diễn biến này cũng đồng nhất với làn sóng trỗi dậy của các chính trị gia cánh hữu và cực hữu tại các quốc gia Nam Mỹ khác trong thời gian gần đây như Argentina, Chile hay Ecuador.
Một trong những yếu tố đẩy căng thẳng chính trị tại Colombia lên cao đỉnh điểm trước thềm vòng 2 là việc Tổng thống đương nhiệm Gustavo Petro thẳng thừng tuyên bố không công nhận tính hiệu lực của kết quả kiểm phiếu sơ bộ ở vòng 1. Nhà lãnh đạo này cáo buộc hệ thống phần mềm đăng ký bỏ phiếu có sự thay đổi thuật toán đáng ngờ và xuất hiện khoảng 800.000 phiếu bầu “bất thường”, làm dấy lên nghi ngại về một kịch bản gian lận bóp méo kết quả. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng khẳng định, kết quả cuối cùng phải đợi sự thẩm định pháp lý toàn diện từ Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Để bảo đảm tính minh bạch cho vòng 2 vào ngày 21-6, cuộc chiến giành quyền giám sát tại các hòm phiếu đã được kích hoạt. Tổng thống Petro đã đưa ra lời kêu gọi mang tính tiền lệ khi yêu cầu 1 triệu công dân đăng ký làm nhân chứng và giám sát viên bầu cử tự nguyện. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc người dân phải túc trực từ lúc mở hòm phiếu cho đến khi kiểm xong lá phiếu cuối cùng, thực hiện đối chiếu số liệu thực tế nhằm ngăn chặn mọi hành vi gian lận từ các công ty thầu tư nhân do Cơ quan Đăng ký dân sự ủy quyền.
Ứng viên cánh tả Ivan Cepeda cũng kêu gọi huy động hàng chục nghìn nhân chứng để bảo vệ từng lá phiếu hợp pháp. Trong tình huống này, Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sanchez đã phải lên tiếng trấn an dư luận, kêu gọi các bên không kích động tâm lý hoài nghi vô căn cứ đối với tiến trình dân chủ của quốc gia, đồng thời cam kết quân đội sẽ bảo đảm an ninh tuyệt đối tại các điểm bỏ phiếu, bất chấp sự đe dọa từ các băng nhóm tội phạm tại một số vùng chiến sự.
Ở vòng bầu cử đầu tiên, tỷ lệ cử tri không đi bỏ phiếu (vắng mặt) lên tới hơn 42%. Các nhà phân tích nhận định, nếu phe cánh tả kích hoạt được làn sóng cử tri im lặng này đến điểm bỏ phiếu ở vòng 2, tăng tỷ lệ tham gia lên mức 50 - 55%, cục diện có thể thay đổi bất ngờ. Nhưng bất luận ai giành chiến thắng vào ngày 21-6, tân Tổng thống Colombia sẽ phải tiếp quản một đất nước bị chia rẽ sâu sắc về mặt xã hội, một nền kinh tế gánh áp lực nợ công lớn và một bài toán an ninh nội địa vô cùng nan giải.
Cuộc bầu cử này không chỉ định hình tương lai của riêng Colombia mà còn tái định vị trục ý thức hệ chính trị của toàn khu vực Mỹ Latinh trong những năm tiếp theo.