Thái độ với công việc

ANTĐ - Fellic ngồi buồn rầu trước bữa sáng đã được mẹ chuẩn bị, anh thấy đầu trĩu nặng vì tuyệt vọng. Hai năm sau khi ra trường với tấm bằng loại giỏi, Fellic đang phải làm một công việc trái ngành học, không phù hợp, lương thấp và hoàn toàn không có tương lai. Gần như là lê bước đến chỗ làm, Fellic quan sát thấy hôm nay có mấy công nhân mới, họ là những người làm công tạm thời, lương rất thấp và không có bảo hiểm. 

Sau một lúc làm việc, Fellic chú ý đến một người. Anh ta có vẻ lớn tuổi nhất trong số họ và mặc bộ đồng phục bảo hộ lao động. Anh ta gây sự chú ý vì chỗ Fellic làm việc không hề được trang bị đồng phục. Bộ bảo hộ lao động trên người anh công nhân đó tuy cũ nhưng được là rất thẳng nếp và trên ngực trái còn có đính cả bảng tên. 

Fellic quan sát anh công nhân trong suốt ngày hôm đó và cả những ngày kế tiếp. Ngày nào cũng đúng giờ quy định anh có mặt, chính xác như một chiếc đồng hồ. Anh làm việc rất cần mẫn, chuẩn xác với một sự cẩn trọng đặc biệt. Anh hòa nhã thân thiện với tất cả mọi người nhưng không bao giờ nói chuyện trong lúc làm việc. Đến giờ ăn trưa, trong khi mọi người túa ra các quán ăn xung quanh thì anh công nhân lặng lẽ lôi trong túi đồ của mình ra một hộp cơm cũ kỹ bằng inox và sau mỗi bữa ăn chỗ của anh lúc nào cũng sạch sẽ. Và sau đó anh luôn trở lại công việc đúng giờ. Có thể nói anh là một người làm công mà bất cứ ông chủ nào cũng đều hài lòng. 

Rồi công việc tạm thời cũng xong, anh công nhân rời công ty nhưng anh đã làm thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ và thay đổi cả cuộc đời của Fellic.

Fellic không mua cho mình bộ đồng phục, cũng không có hộp cơm trưa nhưng anh bắt đầu đặt ra cho mình những nguyên tắc. Luôn luôn đi làm đúng giờ, tập trung cao độ trong giờ làm việc, chuẩn bị kỹ càng cho công việc của mình và rồi Fellic được người quản lý đề bạt lên chức vụ cao hơn. Một thời gian sau, Fellic nhận được lời mời của một công ty khác với công việc tốt hơn và lương bổng rất khá. Vài năm sau, Fellic lập công ty riêng và rất thành công. 

Cho đến mãi sau này, những thành công của Fellic đều đến từ sự nỗ lực của bản thân nhưng anh vẫn luôn nghĩ điều may mắn lớn nhất của mình là bài học đã học được từ người công nhân năm xưa: Sự tôn trọng không đến từ công việc mà bạn đang làm, nó đến từ cách mà bạn làm công việc đó.