Nghĩ cho người khác

ANTĐ - Vì muốn trải nghiệm cuộc sống ở nhiều vùng đất khác nhau nên Thomas quyết định vác ba lô lên đường đi ngao du. Để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm sống cho mình, anh quyết định ở mỗi vùng miền sẽ thuê nhà người dân ở đó và ở lại trong vài tháng để cùng sống và trải nghiệm.

Một ngày, tới một vùng đất trù phú và xinh đẹp, Thomas rất thích, anh tính sẽ ở lại  một hai tháng để tìm hiểu và trải nghiệm cuộc sống nơi đây nên  vào làng để tìm nhà thuê. Thomas tìm được một ngôi nhà cổ khá lớn có treo bảng cho thuê phòng, chủ nhà là một ông lão với bộ râu trắng như cước, vô cùng hiếu khách và hiền hậu, anh vui vẻ nói với ông mình sẽ thuê phòng trong 2 tháng. 

Ông lão chủ nhà bảo Thomas: “Anh là khách lạ, lại từ xa tới, anh chưa sống ở đây bao giờ nên chưa biết có hợp với mình hay không nên hãy cứ ở 5 ngày trước đã rồi sau đó nếu thấy hài lòng hãy quyết định làm hợp đồng dài hạn”. Thomas thấy ông lão chủ nhà thật thà, tốt bụng và rất có lý, anh đồng ý với ông. 

Căn phòng Thomas thuê rất sạch sẽ, gọn gàng và ấm áp, đồ đạc vừa đủ, rác chỉ cần cho vào túi để ra ngoài hành lang sẽ có người dọn đi. Thomas thấy rất hài lòng, hết 5 ngày anh quyết định gặp ông lão để  làm hợp đồng lâu dài. Nhưng khi chuẩn bị xuống nhà thì Thomas vô ý đánh vỡ một chiếc ly thủy tinh, anh quét các mảnh vỡ và đổ chúng vào túi rác và đặt ngoài cửa như thường lệ.

Gặp ông lão, anh nói mình rất hài lòng và muốn ký hợp đồng, ông lão vui vẻ đồng ý. Thomas kể về chiếc ly vỡ và xin lỗi, ông lão nói không sao cả nhưng ông hỏi anh những mảnh vỡ anh đã để đâu. Thomas nói rằng anh đã thu dọn và cho chúng vào túi rác, ông lão liền đi lên phòng anh, tới túi rác và mở ra xem, ông nói: “Ngày mai anh hãy chuyển đi, tôi không đồng ý cho anh thuê phòng nữa”, Thomas ngạc nhiên hỏi lý do, ông lão nghiêm mặt trả lời: “Tâm anh không nghĩ cho người khác, có những người họ sống nhờ những túi rác này”.

Nói rồi ông lão cẩn thận bới trong túi rác, nhặt hết các mảnh thủy tinh ra cho vào một túi khác, rồi ông lấy bút viết ra ngoài, một túi dòng chữ: mảnh thủy tinh vỡ, cẩn thận; túi kia dòng chữ: an toàn. 

Thomas không nói được lời nào, anh đứng lặng im nhìn ông lão chủ nhà đáng kính với lòng kính nể vô cùng. Mặc dù không được ở lại nhưng Thomas không buồn, anh đã học được một bài học sâu sắc về nghĩ cho người khác mà cả cuộc đời không bao giờ anh quên.