Gần dân nhất: Bắt đầu từ những khoảng sân trường
Buổi chiều tháng 5 năm 2019, nắng xiên khoai hắt xuống mảnh sân bê tông của Trường Đội Lê Duẩn. Một nhóm chiến sĩ trẻ thuộc Đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động bước vào. Không kèn, không trống. Trước mặt họ là 180 em học sinh đang ngồi trật tự, ngước nhìn những người lính mặc sắc phục bằng ánh mắt nửa tò mò, nửa dè dặt.
Thượng úy Lê Văn Ba, thời điểm đó là Bí thư Đoàn cơ sở, vẫn nhớ rõ cái nóng râm ran và cảm giác áp lực của ngày hôm ấy.
"Đối mặt với tội phạm thì quen rồi, nhưng đứng trước một hội trường toàn trẻ con lại là câu chuyện khác hoàn toàn. Chúng tôi phải tìm cách tháo bỏ lớp vỏ bọc uy nghiêm thường ngày, để các em không thấy cảnh sát là đáng sợ. Phải làm sao để các em tin và dám kể ra", anh trải lòng.
Dám kể ra. Ba chữ nghe nhẹ bẫng nhưng là tảng đá đè nặng lên những người làm công tác bảo vệ trẻ em. Thực tế cay đắng cho thấy, phần lớn các vụ xâm hại chưa bao giờ được báo cáo ngay lập tức. Trẻ em chọn cách thu mình lại vì không nhận diện được nguy hiểm, vì sợ hãi, hoặc xót xa hơn: Vì các em không biết tin vào ai.
Từ buổi chiều ấy, một hành trình lặng lẽ nhưng có sức lan tỏa rộng khắp nhất bắt đầu.
Không tiêu chí, không chạy theo thành tích. Hơn 60 buổi tuyên truyền, tiếp cận hàng chục nghìn học sinh, sinh viên được Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động triển khai. Năm 2019, những buổi ngoại khóa phủ sóng từ trường Tiểu học Phương Liệt với gần 1.700 em, đến THCS Văn Quán, THCS Trưng Vương. Ngay cả khi đại dịch COVID-19 ập đến năm 2020, nhịp độ ấy không dừng lại.
Đến năm 2023, độ phủ lan rộng từ nội đô đến tận lớp trại hè ở Suối Hai, Ba Vì. Không ai khơi mào câu chuyện thành tích. Họ chỉ lẳng lặng hỏi nhau: "Học kỳ tới, trường nào đang cần?".
Kỷ luật nhất: Biến thao trường thành kỹ năng sinh tồn
Người "cầm trịch" đứng trước các em nhiều nhất là Đại úy Ngô Quang Diệm, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động. Hành trang của anh không có những điều luật khô khan, không có những slide chằng chịt chữ. Anh mang đến sân khấu những tình huống thiết thực nhất, thật đến mức khiến người ta giật mình.
Một học sinh được gọi lên bục. Tình huống đưa ra: "Một người lạ tiếp cận em trên đường về nhà, hỏi đường rồi mời lên xe". Cả hội trường im phắc. Đứa trẻ đứng trên bục nhìn xuống, bàn tay bấu chặt vào gấu áo, lưỡng lự. Đó chính là khoảnh khắc đắt giá nhất của buổi học.
Từ sự ngập ngừng ban đầu, các em học sinh dần mạnh dạn cầm micro nói lên suy nghĩ và cách xử lý của bản thân khi gặp người lạ.
"Chúng tôi không cần các em trả lời đúng như học thuộc lòng", Đại úy Diệm phân tích. "Mục đích là để các em tự cảm nhận được sự lưỡng lự đó nguy hiểm đến thế nào. Khi các em đứng đó mà không biết phải làm gì, tội phạm đã có đủ thời gian để hành động".
Phần thực hành bao giờ cũng đẩy không khí sân trường lên cao trào. Không có võ thuật biểu diễn. Không có đòn thế triệt hạ. Đó là những kỹ năng sinh tồn được chắt lọc từ giáo trình huấn luyện chuyên nghiệp, bóc tách và đơn giản hóa đến mức một đứa trẻ 10 tuổi đang hoảng loạn cũng có thể bung sức làm được.
Bị nắm cổ tay? Xoay người về phía ngón cái của đối tượng, giật mạnh và bỏ chạy. Bị lôi kéo lên xe? Thả lỏng người ngã khụy xuống đất, gào to, kiên quyết không để đối tượng đưa vào không gian kín.
Các chiến sĩ làm "quân xanh" đóng vai kẻ xấu. Những đứa trẻ trực tiếp thực hành. Có em run rẩy, có em cười ngượng nghịu. Nhưng sau những lần làm đi làm lại, phản xạ hình thành. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo lính, nhưng đổi lại là những cái gật đầu ghi nhớ.
Trung thành nhất: Lặng lẽ gieo mầm tin tưởng
Có một diễn biến tâm lý xuất hiện trong mọi buổi học mà ít người để ý: Sự thay đổi của các thầy cô giáo. Ban đầu, họ ngồi phía sau với tâm thế "quản lý trật tự". Nhưng khi Đại úy Diệm đặt câu hỏi: "Nếu có chuyện không hay xảy ra, con sẽ kể cho ai nghe đầu tiên?" và nhận lại sự im lặng rụt rè từ hàng trăm đứa trẻ, những người thầy, người cô bắt đầu chững lại. Liệu chúng ta đã tạo ra một vùng an toàn để các em đủ tin tưởng mở lời?
Với Thượng úy Lê Văn Ba, kỷ niệm ghim sâu vào trí nhớ anh là khoảnh khắc cảm xúc nhất diễn ra khi một cậu bé lớp 4 đứng nép mình bên gốc bàng sau khi lớp học tan.
Học sinh đã ùa về hết. Cậu bé vẫn đứng đó, mắt ngước nhìn về phía người sĩ quan trẻ, ngập ngừng. Thượng úy Ba chủ động bước lại, khuỵu một bên gối cho ngang tầm mắt em, mỉm cười: "Cháu có chuyện gì muốn kể chú nghe à?".
Cậu bé bặm môi, đưa tay lên trán thực hiện một động tác chào điều lệnh lóng ngóng. Tiếng em lí nhí nhưng rành rọt: "Thưa chú... hôm nay nghe chú giảng con mới biết, trước đây con từng suýt bị người lạ ở công viên rủ đi theo bằng cách cho kẹo. Lúc đó con sợ lắm nhưng không dám nói với mẹ. Từ nay con biết cách bảo vệ mình rồi. Lớn lên con cũng muốn làm Cảnh sát cơ động như chú..."
Người lính trẻ khẽ khàng đặt tay lên vai em. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra sự đáng sợ của sự im lặng. Nếu ngày hôm đó ở công viên, cậu bé không may mắn trốn thoát, sẽ chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, bởi chính em cũng không biết mình phải lên tiếng kêu cứu với ai.
Tháng 1 năm 2024, những chuyến xe chở theo áo ấm, tivi lăn bánh mang theo cả những bài học tự vệ lên trường TH&THCS Hang Kia B (Hòa Bình). Tháng 4 năm 2025, giữa cái nắng rát mặt của miền biên viễn, 1.100 học sinh Trường Tiểu học xã Cao Sơn (Lào Cai) vẫn ngồi ngay ngắn tiếp thu kỹ năng phòng chống xâm hại.
Trong những buổi chiều vắt kiệt sức lực ấy, những người lính cơ động không bồng súng. Họ chọn cách cởi bỏ sự cứng rắn, khuỵu gối xuống ngang tầm mắt trẻ em, dùng chính đôi tay mình để hướng dẫn những đôi bàn tay nhỏ bé cách sinh tồn.
Ở một góc sân trường nào đó, những cậu bé, cô bé từng sợ hãi đang dần lớn lên, ôm ấp giấc mơ khoác lên mình màu áo xanh để bảo vệ những người yếu thế. Cuộc chiến thầm lặng này, vì thế, sẽ không bao giờ có điểm kết thúc...