Nắng sớm toả trên bầu trời Hát Môn sáng nay 18-7. Lá cờ Tổ quốc bên chân đài tưởng niệm bắt gió, đỏ rực trên nền trời tháng Bảy. Dưới ba bậc thềm đá, hàng người đứng lặng. Có màu xanh của sắc phục Công an xã, có màu áo dân sự đủ kiểu, có cả những chiếc mũ lưỡi trai đội ngược vừa được lột xuống, cầm gọn trong tay.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Công an xã Hát Môn tổ chức hoạt động dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ và Đền thờ Hai Bà Trưng. Nén hương thắp lên để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, những người đã hy sinh và cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Nhưng điều khiến buổi lễ ở Hát Môn khác đi nằm ở thành phần tham dự.
Trong khuôn khổ chương trình, Công an xã đã phối hợp tổ chức cho một số thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm, hư hỏng trên địa bàn cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ và Đền thờ Hai Bà Trưng. Không phải một buổi kiểm điểm. Không có biên bản nào được lập. Chỉ có chổi, có bao tải, có những bồn cây phủ cỏ dại chờ bàn tay người.
Các em cúi xuống, nhổ từng nắm cỏ mọc chen trong viền gạch đỏ. Bóng cây đổ dài trên nền gạch. Bên kia lối đi là hàng bia mộ ốp đá màu nâu sẫm, thẳng tắp, im lặng. Có em quét, có em bê gạch, có em lúi húi tỉa lại gốc cây mới trồng còn buộc cọc chống. Mồ hôi thấm lưng áo. Không ai nói to.
Hoạt động mang ý nghĩa giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, khơi dậy tinh thần biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Đây là hoạt động thiết thực. Nó không chỉ thể hiện đạo lý tri ân của dân tộc Việt Nam, mà còn là dịp để giáo dục, cảm hóa thanh, thiếu niên, giúp các em nhận thức rõ hơn về giá trị của hòa bình. Từ đó phấn đấu học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với xã hội.
Cảm hóa một con người không bắt đầu từ những lời răn dạy. Đôi khi nó bắt đầu từ một buổi sáng, một cái cúi lưng, và sự im lặng trước những cái tên đã nằm lại ở tuổi mười tám, đôi mươi.