Những người “gác gôn” thầm lặng
Tôi vào “bếp” từ năm 2003, đến nay đã hơn 20 năm. Quãng thời gian đủ để một người trẻ trưởng thành, đủ để những tờ báo giấy chuyển mình trong kỷ nguyên số, nhưng “lửa nghề” trong mỗi chúng tôi chưa hề nguội đi. Nhiều người hỏi: “Ban Thư ký Tòa soạn làm gì mà ngày nào cũng tất bật đến quá nửa đêm?”. Tôi hay đùa: “Chúng tôi là những người “gác gôn” cuối cùng của tờ báo”. Khi bạn đọc cầm trên tay tờ báo dày dặn từ sạp báo lúc 5h sáng hàng ngày, ít ai biết để có được 20 trang báo ấy, đằng sau là cả một “cuộc chiến” của những con người trong một tập thể mang cái tên chung: Ban Thư ký Tòa soạn, sau này được đổi tên là Ban Thư ký Biên tập. Chúng tôi không có tên dưới mỗi cột tin, mỗi bài báo hay mỗi tấm ảnh, chúng tôi đứng đằng sau trang báo.
Khác với báo điện tử có thể sửa được lỗi sau khi xuất bản, báo in không có nút “back”. Một dấu phẩy sai, một tên riêng viết nhầm (mà chúng tôi hay gọi đùa là “lỗi đánh máy”), một con số bị lệch cũng đủ để sáng hôm sau hàng chục nghìn tờ báo đến tay bạn đọc mang theo một “vết xước”. Bởi thế, công việc của Ban Thư ký Tòa soạn đòi hỏi tỉ mỉ đến từng chi tiết. Từ 15h, khi phóng viên các ban chuyển bài về, chúng tôi lại bắt đầu vào việc. Đọc bài, biên tập, chỉnh sửa lần 1 để soát từng lỗi chính tả. Đọc lần 2 để “cân” lại tít, sapo cho đúng “chất” An ninh Thủ đô, và thậm chí đến lần 3, lần 4 để đối chiếu từng chú thích ảnh, tên tác giả, box thông tin… Anh chị em trong ban hay đùa nhau rằng, chỉ đến buổi sớm mai, báo đến tay độc giả, không thấy cuộc gọi phản ánh nào thì mới yên tâm.
Đặc thù của Ban Thư ký Tòa soạn là vậy. Các phóng viên viết bài xong có thể về. Chỉ có chúng tôi là những người ở lại cuối cùng. Ban Thư ký Tòa soạn là những người đọc lại từng mẩu tin, bài báo để phát hiện ra một dấu phẩy thừa có thể gây hiểu nhầm; là những người gọi điện lúc 1 giờ sáng chỉ để hỏi lại một con số; là người quyết định bỏ một tấm ảnh đẹp chỉ vì thấy... chưa được nhân văn. Có khi, cả ban ngồi tranh luận gay gắt chỉ vì một câu chữ, “cãi nhau” vì một cái tít. Người bảo tít thế này có giật gân quá không? Tít thế kia có “nhạt” quá không? Và có những đêm, chỉ vì để chọn một tấm ảnh “đinh”, anh họa sĩ và thư ký biên tập gần như không nhìn mặt nhau. Nhưng hôm sau, khi tờ báo ra, tất cả lại cười, bởi ai cũng hiểu, chúng tôi không làm cho riêng ai, chúng tôi làm cho độc giả.
“Lửa nghề”
Ở Ban Thư ký Tòa soạn, mỗi người, mỗi bộ phận một mảng việc khác nhau nhưng phối hợp đều đặn như một dây chuyền, không thể thiếu bất kỳ mắt xích nào. Thư ký Tòa soạn - người cầm trịch, nhìn toàn cục, quyết định “linh hồn” số báo. Biên tập viên - những người gọt giũa từng câu chữ, bắt từng lỗi chính tả, “cân đo đong đếm” từng đoạn sapo. Họa sĩ trình bày - hay anh em hay gọi vui là “chuyên gia nắn trang” - biến mớ bài vở, chữ nghĩa thành một tổng thể hài hòa, có khoảng thở, điểm nhấn. Người ta bảo, họa sĩ trình bày vừa phải có mắt thẩm mỹ, vừa phải có thần kinh thép, bởi có những khi 1 - 2 giờ sáng, khi tất cả đã mệt, họa sĩ vẫn phải chuẩn chỉnh cho một maket đẹp. Và cả những phóng viên ảnh - người mang về “linh hồn” của tờ báo bằng những khuôn hình… Mỗi bộ phận một tính cách, một “bệnh nghề nghiệp”. Biên tập cẩn thận, tỉ mẩn, hay “soi”. Các anh họa sĩ tài hoa, bay bổng, đôi khi quyết liệt “bảo vệ quan điểm” đến đỏ mặt vì một tứ trang hay một cái ảnh đẹp. Tranh luận có, cãi vã cũng có, nhưng tựu trung lại cùng quy về một mối, cùng nhìn về một cái đích là tạo ra một sản phẩm tốt nhất để gửi đến bạn đọc.
Đặc thù của Ban Thư ký Tòa soạn là làm việc ngược với đồng hồ sinh học. Nửa đêm, tòa soạn vẫn sáng đèn là chuyện thường tình. Có anh họa sĩ gần sáng mới về đến nhà, nhưng khi chuông điện thoại thông báo “bản in báo lỗi” là lại vội vàng khoác áo mưa giữa đêm đông quay ngược trở lại không chút nề hà. Hay có chị biên tập viên có con ốm ở nhà, nhưng ở cơ quan vẫn vừa biên tập vừa gọi điện hướng dẫn cho con uống thuốc… Những hôm có tin bài nóng, vấn đề đột xuất anh chị em chờ tin bài, kết quả để cập nhật thông tin mới nhất. Những ca trực muộn, khi chúng tôi ra về, đi qua bờ hồ thấy người dân đi tập thể dục mới thấm cái cảm giác “mình đã thức cho cả thành phố ngủ”. Và cũng có những niềm vui rất đời thường. Tan ca lúc 3-4 giờ sáng, anh em rủ nhau đi ăn.
Ban Thư ký Tòa soạn hay đùa rằng, có một từ mà chỉ người trong nghề mới hiểu hết sức nặng: “Thay trang”. Khi các trang báo cuối cùng đã định hình xong, nhưng có sự vụ mới, đột xuất, anh em phóng viên báo về và lệnh “dỡ trang” để thay mới được đưa ra. Có khi chỉ phải thay 1 trang, 2 trang, nhưng cũng có lúc phải thay khá nhiều trang… Hơn 20 năm làm Ban Thư ký Tòa soạn, tôi đã trải qua không biết bao lần “dỡ trang” như thế. “Dỡ trang” là “xóa đi làm lại”, nhưng anh em dường như không ai phàn nàn. Bởi chúng tôi luôn tâm niệm rằng, sứ mệnh của mình là phải đưa được những gì mới nhất, nóng nhất đến tay bạn đọc.
Nghĩ trong thời đại số
Tôi nhớ những năm 2003, khi trụ sở tòa soạn còn ở phố Nguyễn Khuyến. Máy móc còn hạn chế, phóng viên, cộng tác viên gửi bản thảo viết tay, bộ phận kỹ thuật đánh máy rồi đọc soát. Các anh chị đi trước luôn nhắc nhở chúng tôi cẩn thận, tỉ mỉ từng dấu chấm, dấu phẩy: “Làm báo Công an là phải chuẩn từng câu chữ. Vì mỗi câu chữ liên quan đến danh dự con người, đến pháp luật. Và điều quan trọng là không được để bạn đọc mất niềm tin”. Hơn 20 năm, tôi đã chứng kiến tờ báo thân yêu đổi mới về hình thức, dày dặn về nội dung, chứng kiến độc giả gọi điện khen chê, góp ý. Và tôi hiểu, đằng sau mỗi tờ báo đến tay bạn đọc là tâm huyết của nhiều người ở “hậu trường”. Có người nói Ban Thư ký Tòa soạn khô khan. Nhưng với chúng tôi, đây là nơi được sống trọn với nghề, được cập nhật thông tin đầu tiên, được chịu trách nhiệm cho từng trang báo.
Năm 2026, An ninh Thủ đô tròn 50 tuổi. 50 năm những người làm báo đã bền bỉ chèo lái con thuyền thông tin, phản ánh tiếng nói của lực lượng Công an Hà Nội và nhân dân Thủ đô. Với Ban Thư ký Tòa soạn, chúng tôi luôn tự hào mình là những con suối nhỏ hòa vào dòng chảy 50 năm ấy. Bây giờ là thời đại số, là sự lên ngôi của báo điện tử, mạng xã hội, AI... Có người bảo: “Có AI, cần gì Ban Thư ký Tòa soạn nữa”. Tôi không nghĩ vậy. AI có thể tổng hợp tin nhanh, nhưng AI không thể có linh cảm nghề nghiệp để gọi cuộc điện thoại lúc 1 giờ sáng hỏi: “Thông tin này đã chính xác chưa?”. AI có thể chọn ảnh theo thuật toán, nhưng AI không thể tranh luận gay gắt để đưa ra lựa chọn “tấm ảnh này đẹp nhưng không nhân văn”. AI cũng không thể hiểu được cái run tay khi ký vào bản bông cuối cùng trước khi chuyển đi nhà in.
Báo chí, suy cho cùng, không chỉ là thông tin, báo chí là con người. Là những con người đã đổ mồ hôi, đã tâm huyết với nghề, nhiệt thành với những con chữ để làm ra một sản phẩm, một thương hiệu mang tên An ninh Thủ đô. Và ngọn lửa ấy, tôi tin, sẽ không bao giờ tắt!