Không đơn thuần là giơ máy lên và bấm
Tháng 9-2024, siêu bão Yagi (bão số 3) càn quét qua miền Bắc, giáng một đòn tàn khốc chưa từng có trong nhiều thập kỷ xuống Hà Nội và các tỉnh lân cận. 19h, ngày 7-9, Thủ đô ngập chìm trong tiếng gió gầm hú, tiếng tôn mái nhà bị xé rách cuộn văng trên đường, tiếng gãy gập chát chúa của những cành cây cổ thụ hàng chục năm tuổi. Trong khi người dân tìm nơi trú ẩn an toàn, cài then chặn cửa, thì những phóng viên ảnh như chúng tôi lại khoác lên mình chiếc áo mưa mỏng dính, siết chặt dây đeo máy ảnh, bước ra đường. Giữa đêm bão Yagi cuồng nộ, cành cây văng rát mặt, chiếc ống kính trở thành mắt quan sát, chiếc máy ảnh trở thành “vũ khí chiến đấu”. Phải có mặt ngay lúc gió rít dữ dội nhất, phải bấm máy đúng khoảnh khắc những chiến sĩ Công an Hà Nội đang gồng mình dọn dẹp cành cây gãy đổ, phân luồng giao thông giữa cơn bão tố để giải phóng các tuyến đường huyết mạch.
Chụp ảnh bão không đơn thuần là giơ máy lên và bấm - đó là cuộc chiến giữ cho thấu kính không bị mờ vì hơi nước, giữ cho thân máy không bị ngấm nước mưa hỏng hóc, và trên hết là giữ cho bản thân trụ vững trước những cơn gió giật cấp 12, 13 có thể quật ngã bất cứ lúc nào. Nhưng giữa lằn ranh ấy, khi thấy bóng áo vàng của Cảnh sát giao thông, màu áo xanh của những chiến sĩ Công an cơ sở hay sắc phục đặc trưng của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH bám trụ từng ngã tư, từng góc phố để hỗ trợ nhân dân, tôi biết mình không thể lùi bước...
Đêm lạc giữa cánh đồng mênh mông và ổ lương khô chia đôi
Siêu bão Yagi làm tôi thức tỉnh những ký ức nằm sâu trong tiềm thức về những mùa bão lũ đã qua của Hà Nội suốt hơn một thập kỷ cầm máy ở Tòa soạn An ninh Thủ đô. Báo chí là dòng chảy, nhưng ký sự ảnh là những thước phim đọng lại. Tôi nhớ lại những năm tháng đê sông Bùi ở huyện Chương Mỹ bị đe dọa nghiêm trọng bởi lũ rừng ngang tràn về, nhất là trận lũ lịch sử năm 2018, cả một vùng ven sông Bùi chìm trong biển nước ngập tràn.
Gần 0h đêm 20-7-2018, nhận được thông tin đê sông Bùi có nguy cơ tràn, lực lượng chức năng đang khẩn cấp sơ tán dân, tôi cùng hai đồng nghiệp - một phóng viên ảnh Báo Nhân dân và một phóng viên Báo Hà Nội mới tức tốc nhảy lên xe máy phóng lao vào đêm tối. Đường về Chương Mỹ đêm đó mịt mùng, mưa như trút nước. Trong cái tối đen như mực của vùng ngoại thành ngập lũ, chiếc điện thoại thông minh bật định vị Google Maps dần mất tín hiệu. Chúng tôi vô tình đi theo chỉ dẫn sai lầm, rẽ vào một con đường nhỏ rồi hẫng hụt nhận ra mình đã đứng giữa một cánh đồng tối om, xung quanh là tiếng nước chảy xiết. Xe máy suýt chết máy, sóng điện thoại chập chờn, nỗi sợ hãi chực chờ nuốt chửng chúng tôi giữa đêm giá lạnh.
Giữa lúc hoang mang nhất, tôi ngẩng đầu lên và phát hiện ở phía xa xa có những vệt ánh sáng đèn pin chớp nháy liên hồi. “Đi theo hướng ánh đèn! Nhất định là đê ở phía đó!” - Tôi hô lớn. Chúng tôi tiếp tục lên xe, mò mẫm từng đoạn đường bì bõm nước mấp mé ranh giới giữa bờ ruộng và mặt nước, hướng về phía ánh sáng. Và đúng như dự đoán, nơi ấy chính là mặt đê sông Bùi. Một cảnh tượng nghẹn ngào hiện ra trước mắt, giữa đêm đen tĩnh mịch, hàng trăm chiến sĩ Công an, Quân đội và lực lượng dân quân tự vệ đang ngâm mình dưới nước, chuyền tay nhau từng bao cát gia cố chân đê, dìu từng cụ già, bế từng em nhỏ lên xe tải để sơ tán. Thấy phóng viên ướt sũng, run cầm cập vì lạnh, một chiến sĩ Công an xã vội chạy lại, móc từ trong túi áo chống nước ra một bánh lương khô bẻ làm đôi đưa cho chúng tôi: “Ăn đi anh em, ăn cho có sức mà tác nghiệp! Đêm nay còn dài lắm!”. Tôi run run đỡ lấy miếng lương khô, còn cậu bạn đồng nghiệp rút ra bao thuốc lá đã ướt mất một nửa, châm lửa chuyền tay nhau từng hơi thuốc ấm nóng giữa trời mưa rét. Khoảnh khắc ấy có lẽ chúng tôi mãi không thể quên khi cùng chia nhau từng mẩu lương khô, từng ngụm nước ấm để tiếp tục chiến đấu qua đêm dài.
Khi chiếc điện thoại tắt ngấm và bài học của người làm báo
Trở lại với đợt hoàn lưu sau bão Yagi, sông Hồng, sông Cà Lồ dâng cao kỷ lục khiến nhiều vùng ven đô Hà Nội biến thành sông. Huyện Mê Linh (đặc biệt là địa bàn hai xã Tráng Việt và Thanh Lâm) chìm sâu trong biển nước lũ. Tôi nhận nhiệm vụ đi theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thời bấy giờ trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo và động viên công tác phòng, chống lũ lụt, cứu hộ nhân dân tại đây. Khi đoàn công tác chuẩn bị di chuyển vào các khu dân cư bị cô lập nặng nề nhất bằng thuyền của lực lượng cứu hộ, tôi đứng trước một lựa chọn. Nếu ngồi trên thuyền, tôi sẽ an toàn, máy ảnh sẽ khô ráo, nhưng góc ảnh sẽ bị hạn chế, không thể lột tả hết được sự gian khổ của đồng bào cũng như sự sát cánh tận tụy của các chiến sĩ công an đang lội nước từng nhà dân.
Tôi quyết định không đi thuyền, tôi sẽ lội nước! Giắt lại dây đeo máy ảnh thật chắc rồi giơ cao quá đầu, tôi bước chân xuống dòng nước lũ đục ngầu, lạnh ngắt. Nước dâng nhanh từ đầu gối, qua hông, rồi dâng cao tới gần ngực. Mỗi bước đi là một lần chân vấp phải những chướng ngại vật ẩn hiện bên dưới: rác thải trơn trượt, cành cây, gạch vỡ, thậm chí là những khúc gỗ trôi bạt... Giữ thăng bằng giữa dòng nước xiết để chiếc máy ảnh không bị chìm xuống nước là một cuộc đấu trí đầy căng thẳng. Nhưng bù lại, ở dưới mặt nước ấy, ống kính của tôi đã thu trọn những khoảnh khắc vô giá. Đó là hình ảnh những người dân đang sơ tán vận chuyển đồ đạc, hỏi chuyện những cụ già trên chiếc xuồng cứu hộ... hay nụ cười rạng rỡ của các chiến sĩ Công an xã Tráng Việt khi lội nước đưa từng thùng mì tôm, từng bình nước sạch đến tận tay hộ gia đình bị mắc kẹt trên tầng hai và cả những hình ảnh chiến sĩ công an trẻ ẵm trên tay em nhỏ giữa dòng nước lũ mênh mông.
Khi hoàn thành buổi chụp, trèo lên được gờ đất cao, tôi mới giật mình nhớ ra chiếc điện thoại cá nhân, công cụ tác nghiệp nhanh để truyền tin tức về tòa soạn vẫn nằm trong túi ngực áo. Do nước ngập tới gần ngực, chiếc điện thoại đã chìm nghỉm trong nước lũ từ bao giờ. Màn hình tối đen, điện thoại đã hoàn toàn tắt ngấm. Nuối tiếc chiếc điện thoại mang theo bao dữ liệu cá nhân, nhưng khi mở lại màn hình máy ảnh, thấy hàng trăm bức hình chân thực, sống động, ngập tràn hơi thở hiện trường và ấm áp tình người của lực lượng Công an Hà Nội, tôi lại mỉm cười. Chiếc điện thoại có thể hỏng, nhưng những khoảnh khắc lịch sử ấy đã được bắt trọn vẹn và sẽ sống mãi trên từng trang Báo An ninh Thủ đô.
Những khuôn hình bấm bằng trái tim
Đối với phóng viên ảnh Báo An ninh Thủ đô, hành trình đi qua tâm bão, tâm lũ chưa bao giờ là dễ dàng. Để có được một bức ảnh đẹp, chân thực và cập nhật nhất gửi về tòa soạn phục vụ bạn đọc, chúng tôi phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, bằng sự hư hại của máy móc, thiết bị và đôi khi là cả sự an toàn của bản thân... nhưng vượt lên trên tất cả những khó khăn, gian khổ ấy là trách nhiệm của người làm báo chiến sĩ. Chúng tôi hiểu rằng, đằng sau mỗi bức ảnh mình chụp không chỉ là thông tin thời sự, mà còn là niềm tin của nhân dân dành cho lực lượng Công an Thủ đô. Những hình ảnh chiến sĩ công an gồng mình dọn cây gãy đổ trong bão Yagi, những ánh mắt lo lắng thức trắng đêm canh đê sông Bùi, hay những bàn tay trắng bợt vì ngâm nước thực hiện nhiệm vụ cứu hộ ở Mê Linh... tất cả đã trở thành minh chứng sống động nhất cho tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” - “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.
Cơn bão Yagi rồi cũng qua đi, nước lũ trên sông Bùi, sông Cà Lồ rồi cũng rút, những con phố Hà Nội lại xanh tươi và nhộn nhịp trở lại. Nhưng trong ký ức của những người phóng viên ảnh như chúng tôi, những đêm bão, những lần lội nước ngang ngực, những cái nắm tay ấm áp và ổ lương khô chia đôi giữa đêm lạnh vẫn sẽ mãi là những trang ký sự đẹp nhất, kiêu hãnh nhất trong đời làm báo.