Sáng 30/6, trên khoảng sân gạch trơn ướt của trạm y tế sau trận mưa, bóng sắc phục xanh của những người lính cơ sở nhòe đi dưới làn nước, nhưng nhịp chân của họ thì nhanh hơn. Một chiếc ô xanh được bung ra kịp thời, che trọn cho cụ bà tóc bạc phơ, tấm lưng còng rạp đang vịn cây gậy gỗ nhích từng bước một. Tay kia của cụ được một chiến sĩ công an trẻ đỡ lấy, nâng niu, cẩn trọng.
Đó là một trong những khoảnh khắc dung dị mà lay động tại chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tại xã Ứng Hòa diễn ra vào sáng nay. Hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 72 năm ngày Chiến thắng Khu Cháy, giải phóng Ứng Hòa (25/7/1954 - 25/7/2026) và hướng tới 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Ngay từ sáng sớm, khi những hạt mưa đầu tiên chưa kịp rơi, hội trường trạm y tế đã chật kín chỗ. Không có những bài phát biểu rườm rà, không gian tràn ngập sự bận rộn nhưng đầy ân cần. Đoàn viên thanh niên Công an xã Ứng Hòa cùng các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Vân Đình và các ban ngành đoàn thể địa phương phối hợp nhịp nhàng, chia nhau từng vị trí để đón tiếp các cụ già.
Tại bàn khám bệnh, các bác sĩ tỉ mỉ đo huyết áp, lắng nghe từng nhịp tim, hỏi han kỹ lưỡng từ thói quen ăn uống đến giấc ngủ của những người cả một đời cống hiến cho đất nước. Những túi thuốc bổ, thuốc chuyên khoa được chuẩn bị chu đáo từ trước, kèm theo lời dặn dò cặn kẽ về liều lượng, giờ giấc sử dụng sao cho an toàn, hiệu quả nhất.
Thế nhưng, điều khiến người ta nhớ nhất sau buổi khám có lẽ là hình ảnh của những người lính trẻ. Tại địa bàn mà mô hình chính quyền địa phương hai cấp vừa vận hành tròn một năm, tinh thần phục vụ của lực lượng công an cơ sở đã được cụ thể hóa bằng chính những hành động sát sườn nhất.
Các anh không chỉ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, mà hôm nay, họ lùi lại phía sau để trở thành những người con, người cháu trong gia đình. Người xách hộ chiếc nón lá đẫm nước mưa, người cẩn thận đỡ cụ bà ngồi vững vàng trên chiếc ghế nhựa, người lại nhanh tay bưng gói quà nghĩa tình trao tận tay từng cụ.
Nhìn nụ cười móm mém cùng ánh mắt ngập tràn niềm vui của cụ bà khi nhận gói quà, bao nhiêu mệt mỏi của cả ê-kíp dường như tan biến. Sự thấu hiểu, chăm chút từ những điều nhỏ nhặt ấy chính là liều thuốc tinh thần vô giá đối với những người đã đi qua năm tháng bom đạn, nếm trải biết bao hy sinh, mất mát của chiến tranh.
Khi chiếc xe chở đoàn y bác sĩ và các chiến sĩ công an lăn bánh rời đi, trời cũng vừa hửng nắng. Buổi khám bệnh khép lại, nhưng dư âm của sự tử tế, của những cái siết tay thật chặt giữa người dân và người lính vẫn còn ở lại.
Giữa cuộc sống thường nhật, sự bình yên của một vùng quê đang đổi thay mỗi ngày đôi khi được dệt nên từ chính những khoảnh khắc sát dân, dung dị và ấm áp tình người như thế.