Khi "hotboy làng" đam mê đập đá

ANTĐ - Thanh niên xã khác (thậm chí thôn khác) đến thôn Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng vào buổi tối đều sợ vãi mật khi chạm trán những nhóm thanh niên túm năm, tụm ba ngồi “lườm” người đi đường ngay rệ đường cái.

Nhất là anh nào lại có ý định “tăm tia” cô thôn nữ nào đó, ngứa mắt là bị thanh niên thôn Thái Sơn bê ném xuống ao ngay. Cuối tháng 10, một cái tin động trời khiến cả xã này nhao nhác: 10 “hotboy” của thôn Thái Sơn đã cùng với 1 “hotboy” của thôn Nguyệt Áng rủ nhau thành lập băng cướp, chuyên đi rình rập chị em phụ nữ sơ hở trên đường và ra tay cướp giật. Tính sơ sơ, chúng đã gây ra hơn 50 vụ cướp giật (mà có thể còn hơn) vì chính chúng cũng không thể nhớ được. Tiền cướp được, chúng sử dụng vào thú vui tiêu khiển rất phố xá: Đập đá!

Thấy sờ tay lên đầu là… chiến!

Cầm đầu băng nhóm này là Nguyễn Phú Cường, sinh năm 1986, ở thôn Thái Sơn. “Hotboy” này nhiều tuổi nhất hội và cũng là kẻ cầm trịch điều hành 10 tên ong ve sinh từ năm 1987 đến 1996. Không bao giờ “làm ăn” tại địa bàn sinh sống, Cường chỉ đạo đàn em xách xe (đeo biển kiểm soát giả) đi ra ngoài “làm ăn”, thế nên khi về làng hỏi thăm, ai cũng bảo, nhiều thanh niên trong ổ nhóm của Cường ngoan lắm, hiền lắm. Sau mỗi lần “xuống phố”, bọn chúng lại tụ tập ở đình Áng, xã Thái Sơn để chia tài sản. Cường là kẻ được quyền chia cho ai bao nhiêu tùy theo ý hắn, nhưng thường thì hắn đều trích lại một phần để cho cả bọn ăn chơi nhảy múa. Sau mỗi phi vụ, Cường lại cùng các “hotboy” mặt còn búng ra sữa thuê một phòng trong khách sạn và mua ma túy đá về sử dụng. Trong những cơn “ngáo đá”, Cường khuyến khích đồng bọn, đã chơi là chơi tới bến, đời thằng đàn ông cái gì cũng phải biết, phải nếm. Và nhiều thanh niên mới lớn ở làng này đã được “anh Cường” dẫn vào đời chỉ bằng một lời mời rất khéo: “Hôm nay mày đi ra phố với anh”, đủ hiểu là phải cướp dây chuyền, điện thoại…

Đám “hotboy làng” này có cách “ra phố” rất khác người, chúng thường tổ chức cả 11 tên đi “ăn hàng”. Chỉ có một tên làm nhiệm vụ cướp giật, nhưng 4 xe khác (chở 8 tên) có nhiệm vụ cản đường, lạng lách nếu bị truy đuổi. Trong mỗi phi vụ, bao giờ cũng có hai tên đi trước làm nhiệm vụ chỉ điểm. Thấy “hàng” hớ hênh trên phố, chúng kiểm tra cẩn thận rồi tên ngồi sau làm động tác gãi đầu ra hiệu cho đồng bọn bên dưới phi lên ép sát và ra tay. Những tên đi sau có nhiệm vụ cản đường, khóa đuôi ngăn chặn sự truy đuổi của nạn nhân cũng như dân tình xung quanh. Bằng thủ đoạn này, tính đến nay, chúng đã gây ra hơn 50 vụ cướp giật trên địa bàn các quận Ngô Quyền, Kiến An, Hải An và các huyện An Dương, An Lão.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Sáng 24-10, phát hiện chiếc xe máy đeo BKS giả 16N-2816 của nhóm tội phạm này “ra phố”, các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Ngô Quyền đã ép sát. Khoảng 12h, tại khu vực gầm cầu vượt Lạch Tray, khi hai tên trong băng nhóm của Cường gây ra một vụ cướp giật dây chuyền của chị Trần Thị Thu, ở Đồng Tâm, Lạch Tray, Ngô Quyền, đã bị các chiến sĩ Công an bắt quả tang.

Nghe tin đồng bọn bị bắt, Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Giang đã đến cơ quan Công an đầu thú, riêng Nguyễn Phú Cường cùng các tên đồng bọn đã bỏ trốn. ngày 1-11, các trinh sát đã bắt được thêm 4 đối tượng trong ổ nhóm này khi chúng đang lẩn trốn tại nhà người quen tại xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên.

Xao xác làng quê

Buồn não ruột, Trưởng Công an xã Thái Sơn - ông Hoàng Văn Mỵ cho chúng tôi biết, tất cả 10 thanh niên thôn Thái Sơn, kẻ học nhiều nhất cũng chỉ tới lớp 9, có đối tượng không nghề ngỗng, nhưng có đối tượng đang có nghề làm sơn bả, điện nước hẳn hoi, vậy mà chỉ vì trót ngấm vào người thú chơi thời thượng, đã “lẫn” đến nỗi rủ nhau đi cướp. Trong số này, có tên đã có tiền sự về hành vi cướp giật tài sản như Hoàng Văn Đông. Tên Nguyễn Văn Quyết thì đang được tại ngoại trong một vụ án khác nhưng cũng tham gia gây án. Còn Bùi Việt Hoàng và Lê Văn Đức đã từng bị xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, mẹ nó cũng có 2 tiền án. Bố nó mới đi tù tháng 7 thì đầu tháng 11, mẹ nó ra trại, giờ đến lượt nó xộ khám. Nghĩa là gia đình nó thay nhau ăn cơm tù, không biết đến khi nào mới được ăn cơm… xã hội. Cả chục tên này đều đua đòi cắt tóc như những “hotboy” phố thị, người đứa nào cũng gầy nhẳng vì đua đòi thức đêm thức hôm, nhìn lâu lại thấy nhang nhác mấy chàng ca sĩ Hàn Quốc.

Ông Mỵ nói rằng, nguyên nhân có lẽ là do xã Thái Sơn giáp ranh với các phường thuộc nội đô quận Kiến An, thanh niên xã này ra ngoài ăn chơi, giao lưu nhiều và cũng tiêm nhiễm nhiều tệ nạn xã hội mà đáng sợ nhất là ma túy, cờ bạc. Trước đây ông Mỵ từng là Bí thư Đoàn xã Thái Sơn, hồi ấy, việc quy tụ các thanh niên trong thôn tham gia các hoạt động Đoàn rất dễ, nhưng vài năm nay, việc vận động họ tham gia rất khó vì nhiều thanh niên đi làm ăn xa và nhiều thanh niên ở nhà thì không mặn mà với các hoạt động này nữa.

Bà M - chủ một quán karaoke thuộc quận Kiến An đã kể cho chúng tôi nghe về độ “ăn chơi tàn bạo” của các “hotboy Thái Sơn” như thế này: “Chúng nó vào đây, gọi hẳn rượu X.O uống, mỗi chai vài triệu đồng chứ có rẻ rúng gì đâu. Rượu vào lại còn đòi phải có gái cơ. Mới nứt mắt ra đã hư hỏng, tóc tai đầu xanh đầu đỏ”.

Nỗi ái ngại của bà M cũng là nỗi lo chung của những bậc phụ huynh cả đời chỉ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ở xã Thái Sơn. Họ sợ một ngày nào đó con em họ sẽ sa chân vào các tệ nạn, giống như đám thanh niên hoi làng Thái Sơn này. Bởi vì, có nhiều kẻ trong nhóm của Cường vốn có nhân thân tốt, ví như Bùi Đức Dũng, hắn từng có thời gian đi bộ đội 2 năm, được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, nhưng trở về địa phương lại đua đòi theo đám bạn xấu, nghiện cờ bạc nặng và cũng đập đá, bay lắc thường xuyên.

Hay như Hoàng Văn Đông, thằng oắt này đến với nghề “ăn hàng” rất tình cờ và bất ngờ. Ngày 2-9, Đông đi họp lớp về và được “anh Cường” thử tay nghề luôn. Tối nhập nhoạng, nó ngồi sau một thằng đi trước làm nhiệm vụ tăm tia, khi thấy con mồi, nó giơ tay lên gãi đầu và phi vụ ấy, nó sợ đến nỗi khi được “anh Cường” lôi ra đình Áng chia tiền, nó không dám nhận. Thế nhưng chỉ một thời gian sau, nó đã tham gia rất tích cực, tính sơ sơ đến lúc bị bắt cũng ăn được tới 7-8 vụ.

Có nhiều nguyên nhân khiếm đám “trẻ con” này lao vào con đường tội lỗi. Như Nguyễn Văn Thanh chẳng hạn, năm nay vừa tròn 20 tuổi nhưng đã tỏ ra rất thích cuộc sống giang hồ. Nó chủ động sa chân chứ không đợi ai phải rủ rê. Nó quyết tâm “lấy số” bằng cách ngay lần đầu tham gia, nó đã chủ động đề xuất được trực tiếp “ăn hàng”. Hôm đó thằng Giang chở, nó ngồi sau giật một sợi dây chuyền của một phụ nữ gần vườn hoa trung tâm thành phố. Có lần, nó còn liều lĩnh ra tay ở ngay gần trụ sở Công an huyện An Lão khiến đồng bọn phải… nể. Thanh nghiện đập đá và cuộc chơi nào của “anh Cường”, nó cũng có mặt, đều như vắt chanh. Ảo giác chết người đã khiến nó không còn biết sợ hãi. Trước mỗi phi vụ, nó đều tìm đến ma túy đá để củng cố tinh thần.

Lại có kẻ hoàn cảnh gia đình thuộc dạng đặc biệt khó khăn, đó là Lê Văn Đức, sinh năm 1994. Bố nó vừa câm vừa điếc, còn mẹ nó “may mắn” hơn, chỉ bị câm. Đức bỏ học sớm, nhưng không kiếm việc làm giúp đỡ gia đình mà lại tình nguyện đi theo “anh Cường”, sa chân vào tệ nạn. Nhưng có đối tượng gia đình lại thuộc diện “nhà có điều kiện” như Bùi  Đức Dũng. Dũng được bố mẹ cho đi Thái Lan chơi suốt, tiền không phải là mục đích của hắn khi đi cướp, mà đơn giản chỉ là do đú đởn.

Bố mẹ của những đối tượng bị bắt này lo một thì các ông bố, bà mẹ có con em trong độ tuổi mới lớn ở Thái Sơn lo mười. Họ sợ một ngày nào đó, con cái họ cũng sẽ “ra phố” để tìm các thú chơi nhằm “giải ngố”, tiền không có, đương nhiên chúng phải ra tay làm bậy. Buổi tối, họ hốt hoảng khi thấy con em mình cứ túm năm, tụm ba ở dọc đường cái. Chúng ngồi đó làm gì không ai biết, nhưng thỉnh thoảng những vụ đánh trai làng bên hoặc trai xã bên đến “cưa” gái làng Thái Sơn lại xảy ra. Chẳng phải chúng yêu thương gì các cô gái, mà đơn giản đó là một trò tiêu khiển của những kẻ vô công rỗi nghề, theo kiểu “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”. Nhiều trai làng khác đã bị đám thanh niên Thái Sơn bê ném xuống ao, ướt nhẹp bộ cánh chỉ là chuyện nhỏ, kinh hãi hơn là bị chúng xông vào đánh hội đồng. Sợ đến nỗi, dù kết nổ đĩa cô gái nào đó, các chàng trai cũng đành bỏ chạy mất dép.

Thượng tá Bùi Văn Sự, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Ngô Quyền cho biết: “Quá trình điều tra triệt phá ổ nhóm này, chúng tôi thấy tiếc cho nhiều đối tượng chỉ vì đua đòi, ham chơi đã đánh mất mình. Đây là điều cần cảnh báo đối với các thanh niên mới lớn ở những vùng quê đang bị ảnh hưởng mạnh bởi tốc độ đô thị hóa. Những tệ nạn mới đã được du nhập từ phố thị về quê, nếu không có bản lĩnh vững vàng, nhiều thanh niên mới lớn rất dễ sa chân và kết cục là sẽ gây án để có tiền thỏa mãn các trò tệ nạn”.

Khi "hotboy làng" đam mê đập đá ảnh 3

Vừa đi xe máy vừa nge điện thoại dễ trở thành nạn nhân của bọn cướp giật.

- Đối tượng Hoàng Văn Giang: Trước khi bị bắt, em là thợ điện nước, em không muốn đi cướp đâu nhưng tại anh Cường rủ. Anh ấy bảo: “Đi ra phố với anh kiếm tiền, mấy hôm nay anh không có tiền tiêu”. Em cũng hiểu đi “ra phố” nghĩa là đi giật dây chuyền. Tất cả em đã tham gia khoảng 5 vụ. Có lần em chở chúng nó hoặc đi trước để săn mồi, hoặc cản đường. Mỗi lần em được chia từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng, còn tiền chúng nó để lại ăn tiêu. Thỉnh thoảng em có chơi bài lá.

- Đối tượng Nguyễn Phúc Luân: Trong các vụ cướp giật em thường cặp với Dũng. Mỗi lần cướp, anh Cường chia cho em từ 200 đến 500 nghìn đồng. Số tiền ấy, em đi mua quần áo, giày dép. Bố em làm mộc, mẹ em làm ruộng. Có lần em cầm tài (lái xe), có lần em chỉ đi trước làm nhiệm vụ gãi đầu để cho bọn nó cướp.

- Đối tượng Hoàng Văn Đông: Bố mẹ em bỏ nhau từ hồi em còn bé tí nên em không biết bố em làm gì, lúc ấy em mới được 3 tháng tuổi. Đợt trước em đi làm ở cửa hiệu sửa chữa xe máy, giờ đi bả sơn. Vụ đầu tiên em tham gia là ngày 2-9. Hôm đó em đi họp lớp, lúc về thì gặp “các anh ấy”. Các anh ấy rủ đi, bảo là cứ đi trước, thấy thì bảo (thấy con mồi) và có người đuổi thì be đường cho các anh ấy chạy. Hôm ấy, anh Cường chở Cường “con” giật được một cái E71, còn em đi cùng Đức. Em tham gia được 4-5 vụ gì đó, chưa có vụ nào em giật trực tiếp, lần đầu tiên em không dám nhận tiền, cũng không dám báo Công an vì sợ mất lòng anh em, sau này anh em lại chửi cho: “Đã không gì thì thôi, gì thì lại còn mách Công an”. Em không chơi đá, chỉ thỉnh thoảng đánh bạc ở ngay đình Áng.

- Đối tượng Nguyễn Văn Thanh: Vụ đầu tiên, em với Giang đi, cách đây khoảng 3 tháng, em giật dây chuyền của một phụ nữ ở gần hồ Tam Bạc, dây chuyền em bán được 1,2 triệu đồng. Cho đến khi bị bắt, em đã gây ra 7-8 vụ. Hai thằng rủ nhau đi “ra phố” vì không có tiền. Thỉnh thoảng em chơi đá ở nhà nghỉ Loan Phượng tại Kiến An, 4-5 người chơi, mỗi lần chơi mất 500 nghìn đồng. Ảo thì ngồi đánh bài vui.