“Căng mình” trong cơn bão lịch sử
Còn nhớ siêu bão Yagi xảy ra vào tháng 9-2024, khi đó tôi vừa mới được phân công theo dõi một số mảng việc mới, trong đó có thiên tai bão lũ nên có những bỡ ngỡ nhất định. Lần đầu tiên làm về mảng thiên tai nhưng lại gặp ngay một siêu bão mang tính lịch sử. Mặc dù trước đó đã có những thông tin dự báo của cơ quan chức năng xác định đây là cơn bão rất lớn, nhưng sức mạnh của cơn bão đã vượt xa tất cả dự báo.
Để đưa tin về cơn bão có tính chất đặc biệt lớn này, chỉ huy ban đã phân công tôi và một đồng chí nữa cùng phối hợp đưa tin. Tuy vậy, tôi vẫn bị áp lực tâm lý do lo lắng không làm tốt công việc mới. Bão Yagi có rất nhiều điểm đặc biệt, khuấy đảo trên Biển Đông rất lâu trước khi đổ bộ vào đất liền, khiến cho phóng viên theo dõi việc như tôi cứ thấp thỏm “đón bão”, không biết bão đi đến đâu rồi, sắp vào đất liền hay chưa, không bám sát lại bị chậm tin hơn các báo bạn.
Sáng 7-9-2024, bão Yagi chính thức đổ vào đất liền tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, được ghi nhận là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 30 năm qua và là cơn bão tàn khốc đổ bộ vào nước ta trong vòng 70 năm qua. Bão càn quét trên địa phận 2 tỉnh này khoảng 6 tiếng đồng hồ, gây ra cảnh hoang tàn, đổ nát, tàu bè, nhà cửa, cây xanh, cột điện hư hỏng, ngổn ngang không khác gì bãi “chiến trường”…
Nhiều người tử vong, hàng trăm người bị thương. Thông tin trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Việc đưa tin không khác gì tường thuật trực tiếp, liên tục suốt một ngày dài.
Đến khoảng 20h cùng ngày, tâm bão đi vào Hà Nội. Gió bão đạt đến đỉnh điểm với tiếng rít gầm rú kinh hoàng, làm tốc mái tôn, thổi bay nhiều cửa kính và biển quảng cáo lớn. Thành phố khuyến cáo người dân không ra đường để đảm bảo an toàn tính mạng. Đến khoảng 1h sáng 8-9, bão tại Hà Nội mới bắt đầu giảm dần về cường độ, trước khi dịch chuyển sang Tây Bắc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Tôi vẫn ngồi đó, theo dõi, cập nhật thông tin liên tục, không dám rời máy tính, điện thoại. Đến gần 12h đêm, tôi cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão, nhưng lại ngại gọi cho chỉ huy ban vì đã khá khuya, sau những giây phút đắn đo tôi vẫn quyết định bốc máy gọi “sếp” để duyệt tin. Đầu dây bên kia “sếp” bảo: “Thôi nghỉ đi, sáng mai cập nhật tiếp…”. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì tin được duyệt ngay lập tức. Buông điện thoại chờ tin lên xong xuôi rồi mới yên tâm đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau (8-9), với tâm thế, trách nhiệm của phóng viên theo dõi mảng thiên tai, hơn 5h sáng tôi đã dậy “ôm” máy tính, điện thoại để cập nhật thông tin mới nhất về bão, trong tình trạng thực sự mệt mỏi do thiếu ngủ. Bão Yagi suy yếu nhưng hoàn lưu bão đã gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất thảm khốc tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng… khiến hàng nghìn căn nhà bị hư hỏng, hàng trăm người chết, có những ngôi làng bị san phẳng. Thế là, lại thêm một ngày từ sáng đến đêm “quần quật” cập nhật thông tin về khắc phục thiệt hại thiên tai tại Hà Nội và các địa phương.
“Cạm bẫy” tin giả
Những cơn bão có tính chất đặc biệt như bão Yagi luôn thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân. Tin, bài liên quan đến cơn bão có lượng truy cập rất cao, điều đó cũng khiến cho phóng viên bị “ham” mà cuốn theo, làm tin nhanh, tin nóng để phục vụ bạn đọc. Bản thân tôi cũng không ngoại lệ, và hậu quả bị “sập bẫy” thông tin giả.
Nhớ lại khi đó, sau khi có thông tin về hai con cá sấu bị “xổng chuồng” ở Yên Bái, trên mạng bỗng xuất hiện rất nhiều hình ảnh, clip về một con cá sấu được cho là con cá sấu trong vụ việc trên, lan truyền khắp cõi mạng. Sau khi gọi điện xác minh thông tin cá sấu “xổng chuồng” từ phía Yên Bái, tôi liền lấy hình ảnh cá sấu trên mạng để đưa vào tin của mình. Sau khi tin lên thì phát hiện hình ảnh đó không đúng, không liên quan gì đến con cá xấu “xổng chuồng” ở Yên Bái.
Trước “sức nóng” của thông tin thời điểm ấy, không riêng gì tôi mà rất nhiều các phóng viên báo khác cũng gặp “tai nạn” tương tự. Tuy chưa gây hậu quả, nhưng rõ ràng là lời cảnh tỉnh cho những người làm công tác truyền thông trong việc tiếp cận thông tin trên mạng xã hội. Các thuật toán đề xuất của các mạng xã hội vô tình giúp tin giả nhanh chóng tiếp cận hàng triệu người trước khi các cơ quan chính thống kịp đính chính. Không chỉ người dân trở thành nạn nhân của tin giả, mà chính những người làm truyền thông cũng rất dễ trở thành nạn nhân.
Lợi dụng thiên tai bão lũ với mục đích giật gân, câu tương tác bán hàng, hoặc lợi dụng lòng trắc ẩn, sự hoảng loạn và tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng để trục lợi cá nhân… Mặc dù các cơ quan chức năng đã cảnh báo, nhiều người đã bị xử phạt vì tung tin giả, nhưng nhiều đối tượng vẫn bất chấp để tung tin giả gây hoang mang dư luận.
Cũng trong trận bão Yagi năm 2024, một tài khoản Facebook có tên Đoàn Như Quỳnh tung tin “Vỡ đập thủy điện Cốc Ly” ở xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, Lào Cai. Thông tin thất thiệt này nhanh chóng lan truyền, đánh trúng tâm lý sợ hãi của người dân sống trong vùng lũ. Hàng trăm hộ dân tại xã Bảo Nhai hoảng loạn, dắt díu nhau chạy trốn lên các đỉnh đồi, núi trong đêm.
Hay như tin giả “Vỡ đập thủy điện” Bản Vẽ ở huyện Tương Dương, Nghệ An, vào khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8-2025, khiến hàng trăm người dân hoảng loạn nháo nhào hô hào hào, ôm theo đồ đạc chạy lên núi để tránh lũ…
Với trận bão đặc biệt lớn như Yagi, thiệt hại về người và tài sản là quá lớn, không thể kể xiết, áp lực của một phóng viên đưa tin cũng không thấm gì so với áp lực của thiệt hại đó hay công sức của những người trực tiếp làm nhiệm vụ cứu dân, khắc phục thiên tai. Tuy nhiên, đó cũng là một kỷ niệm khó quên đối với một phóng viên mới tiếp cận địa bàn như tôi, được “căng mình” trực chờ làm tin, bài về bão, chuyển tải đến bạn đọc những thông tin nóng hổi nhất.