Kinh tế vĩ mô giống như một bức tranh toàn cảnh quy mô lớn, nơi mọi thứ đều liên kết với nhau qua những con số khổng lồ và các thuật ngữ chuyên ngành. Là một phóng viên kinh tế lâu năm, tôi vẫn không khỏi choáng ngợp trước nhiều khái niệm và con số. Phóng viên theo dõi kinh tế sẽ gặp phải các khái niệm “khó nhằn” như: GDP, lạm phát, lạm phát bình quân, lạm phát cơ bản, nhập siêu, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hay một vài khái niệm khác trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, chứng khoán…
Cách đây nhiều năm, khi mới được giao nhiệm vụ viết các bài về kinh tế, tôi thường trích dẫn các số liệu và dẫn theo một vài ý kiến bình luận của chuyên gia trong ngành, qua đó đem lại cái nhìn tổng quát cho bài viết là tình hình kinh tế vĩ mô đang tốt lên hay xấu đi. Dù bài viết chưa từng có sai sót về chuyên môn nhưng không hấp dẫn. Các đồng nghiệp khi biên tập những bài viết kiểu này đều bảo: “Sao trích dẫn nhiều số liệu thế?”, hoặc “Làm sao cho bài viết bớt khô khan?”.
Biên tập viên đã nói vậy chắc chắn là bạn đọc càng thấy kém hấp dẫn hơn! Ngược lại, một người đồng nghiệp khác của tôi được đánh giá là viết về kinh tế vĩ mô rất tốt, dễ hiểu. Tôi đọc đi đọc lại bài của đồng nghiệp nhiều lần và nhận thấy, họ đã chia nhỏ những con số để phân tích, liên hệ cho những số liệu này gắn bó chặt chẽ hơn với bạn đọc. Đọc bài của bạn về kinh tế vĩ mô không có cảm giác đang xem một bản báo cáo tóm tắt mà như đang trong một cuộc nói chuyện chuyên ngành nhưng nội dung đã được “bình dân hóa”.
Vì sao số liệu kinh tế vĩ mô khó được tiếp thu? Trước hết là vì con số quá lớn. Về mặt khoa học, não bộ con người rất khó hình dung những con số có quá nhiều chữ số 0. Khi nghe “GDP Việt Nam đạt hàng trăm tỷ USD”, chúng ta rất khó liên hệ nó với cuộc sống hàng ngày. Vì thế, thông tin bỗng trở nên xa xôi, khó lĩnh hội. Bạn đọc thường dễ tiếp nhận các thông tin dân sinh, gần gũi với cuộc sống hàng ngày hơn. Thêm vào đó, người viết phải làm sao để bạn đọc hiểu được con số GDP trăm tỷ đó có ý nghĩa như thế nào với đời sống hàng ngày người dân? Sau này khi có kinh nghiệm hơn, tôi mới hiểu cần diễn giải, GDP được xem như thước đo xem một quốc gia làm ra bao nhiêu tiền? Tăng giảm bao nhiêu so với năm trước hay so với một nền kinh tế tương đồng? Người dân được hưởng lợi gì từ đây?...
Tương tự với chỉ số lạm phát, khác với GDP, lạm phát lại là lại là thước đo xem tiền mất giá như thế nào? Lạm phát không phải là một món hàng cụ thể tăng giá, nó được đo bằng CPI (Chỉ số giá tiêu dùng). Người ta gom một “rổ hàng hóa” tiêu biểu (gồm gạo, thịt, xăng, tiền điện, học phí...) rồi theo dõi xem rổ hàng đó tháng này đắt hơn tháng trước bao nhiêu %. Ví như lạm phát 3%, nghĩa là cùng một rổ hàng hóa, năm ngoái mua hết 100.000 đồng thì năm nay phải tốn 103.000 đồng để mua chính lượng hàng đó, tức là người dân phải trả nhiều tiền hơn cho cùng một món hàng. Lạm phát thấp là tốt, nhưng không đồng nghĩa với lạm phát thấp là 0%. Lạm phát nhẹ là “chất bôi trơn” kích thích kinh tế, người ta biết ngày mai hàng hóa sẽ đắt hơn một chút nên sẽ có xu hướng mua sắm ngay, doanh nghiệp có lãi sẽ tiếp tục sản xuất. Ngược lại, lạm phát cao (trên 10% hoặc tăng phi mã), đồng tiền mất giá quá nhanh, người dân “tháo chạy” khỏi tiền mặt để mua vàng, bất động sản, doanh nghiệp không dám đầu tư vì chi phí chóng mặt…
Đọc hiểu các chỉ số kinh tế vĩ mô chỉ là bước đầu, người viết còn phải liên kết được các chỉ số kinh tế vĩ mô với nhau theo logic hoặc quy luật vận động của kinh tế để nắm bắt được xu hướng, hiểu được bản chất của tăng trưởng hay suy giảm kinh tế. Trên thực tế, các chuyên gia được đào tạo bài bản cũng có nhiều cách nhìn khác nhau về cùng một con số thống kê, thế nên việc một nhà báo hiểu chưa đủ sâu, viết chưa đủ sắc về kinh tế vĩ mô cũng không phải hiếm. Kinh tế vĩ mô là những con số cụ thể, nhưng quy luật và xu hướng kinh tế gần như lại là một biến số. Vì vậy mà người viết lâu năm cũng rất nhiều lúc bị choáng ngợp.
Thực trạng này đòi hỏi người viết phải tiếp tục học tập nâng cao nhận thức trong lĩnh vực mình được phân công theo dõi, cũng như vận dụng được kiến thức này vào đời sống thực tế, để chuyển tải cho bạn đọc những thông tin vĩ mô một cách gần gũi, dân sinh hơn.