Bình Nhưỡng trong mắt của một người phương Tây

  • 20/12/2011 21:38
  • 0 bình luận
  • Đào Anh
  • In bài
ANTĐ - Đặt chân tới Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy không khí ở đây trong lành tới vậy. Nó khác hẳn so với Bắc Kinh, nơi mà tôi đã sinh sống từ năm 2000.

Nhưng điều lạ nhất đối với tôi đó là không hề có bất kỳ một bảng, biển quảng cáo nào tại đây.

Bình Nhưỡng có lẽ là thành phố không có nạn tắc đường. Những khoảng thời gian chủ yếu mà tôi có thể nhìn thấy người dân đi lại đó là những công nhân tập thể dục buổi sáng trước khi vào giờ làm, và bữa trưa khi họ ra ngoài trời để hít thở không khí hoặc chơi một chút bóng chuyền trước khi trở lại làm việc.

Thành phố này thật buồn chán. Có một vài quán bar ở Bình Nhưỡng nhưng đều đóng cửa vào 22 giờ. Lạ nhất là có tới hơn 3 triệu người dân sinh sống nhưng chẳng bao giờ thấy có đám đông tụ tập. Tôi mở mắt ra buổi sáng và tự hỏi mọi người đâu hết rồi?: Triều Tiên là một đất nước của công việc. Mọi người đi làm 6 ngày trong tuần, học sinh cũng vậy. Tuy nhiên cuối tuần thì cũng nhìn thấy một vài người ra công viên. Mọi sự vất vả, chăm chỉ đó không cho cá nhân. Triều Tiên là một nước rất nghèo. Người dân không tiêu tiền nhiều bởi họ không có tiền, mà cũng chẳng có nhiều thứ để mua.

Tôi làm việc tại một công ty du lịch Koryo Group, có trụ sở tại Trung Quốc, chuyên tổ chức tour du lịch dài 16 ngày tại Triều Tiên với gói 2 ngày 2 đêm tại Bình Nhưỡng. Quả thực, Triều Tiên là một quốc gia mà những người mê du lịch khám phá mong muốn được đóng dấu nhập cảnh. Nhiều khách du lịch tới đây với ý nghĩ khá kỳ lạ rằng họ có thể bị theo dõi khi du lịch tại đây. Nó khiến họ có cảm giác giống như trong phim James Bond vậy. Tôi cũng không muốn làm hỏng chuyến đi “kỳ bí, nguy hiểm” của họ nên cũng không nói gì. Nếu họ (Triều Tiên) muốn theo dõi thì hẳn những vị khách này sẽ chẳng hề hay biết.

Một lý do khiến Bình Nhưỡng rất ít xe cộ bởi vì xăng dầu được nhập khẩu 100% và rất đắt đỏ. Giải trí, uống bia rượu và khiêu vũ không bị cấm nhưng phần lớn dân số tại đây chọn phương án ở nhà với bạn bè và người thân. Vì vậy nên rất dễ hiểu việc hiếm thấy các khu công nghiệp, nhà máy.

Một điều rất lạ ở Triều Tiên đó là, du khách đến đây đều phải để điện thoại di động ở lại cửa hải quan và nhận lại khi về nước. Tuy nhiên, các thiết bị như máy tính xách tay, iPads và Kindle thì lại được phép mang theo. Kỳ cục, nhưng luật này đã có từ khá lâu rồi!

Kiến trúc ở Bình Nhưỡng chủ yếu là những ngôi nhà hình hộp và được thiết kế khá tồi. Xung quanh thành phố là những tượng đài lớn và chân dung của cố Chủ tịch Kim Jong-Il ở mọi nơi. Các hoạt động tín ngưỡng ở Triều Tiên cũng hiếm thấy khi người dân ở đây coi ông Kim Jong-Il gần như một vị thánh sống của mình. Cái chết của ông Kim quả thực đã gây sốc cho rất nhiều người dân Triều Tiên.

(Bài báo này đăng tải nội dung câu chuyện được một du khách tên Simon Cockerell, người đã có rất nhiều dịp tới thăm CHDCND Triều Tiên).

Theo CNN

Tin cùng chuyên mục