Các chuyên gia nhận định ra sao về trận lũ quét tàn khốc tại biên giới Nepal-Trung Quốc?

ANTD.VN - Trận lũ quét tàn khốc càn quét các cộng đồng dân cư vùng biên giới giữa Nepal và khu vực Tây Tạng (Trung Quốc) đã làm gia tăng lo ngại rằng cuộc khủng hoảng khí hậu đang gây mất ổn định địa chất tại các vùng núi và vùng cực, đe dọa tính mạng của hàng triệu người.

lu1.jpg
Dòng lũ đã cuốn trôi nhiều công trình và đường sá, khiến ít nhất 360 người thiệt mạng và 1.400 người mất tích. Ảnh: NurPhoto/Shutterstock

Dòng lũ chết chóc

Hình ảnh vệ tinh cho thấy vụ sập sông băng trên cao ở dãy Himalaya là nguyên nhân chính dẫn đến dòng lũ chết chóc gồm bùn, nước và băng cuồn cuộn đổ xuống dọc theo sông Bhotekoshi vào ngày 26-8. Dòng lũ đã cuốn trôi nhiều công trình và đường sá, khiến ít nhất 360 người thiệt mạng và 1.400 người mất tích.

Ban đầu, một trận động đất mạnh 4,4 độ richter được cho là nguyên nhân gây ra vụ sập sông băng này. Tuy nhiên, hiện người ta cho rằng sự việc bắt nguồn từ một khối băng khổng lồ đổ sập xuống sườn phía Bắc của đỉnh Langtang Lirung - ngọn núi cao 7.000 mét - và cú va chạm này đã tạo ra chấn động tương đương động đất mạnh 5,2 độ richter.

Vụ sạt lở băng, đá đã đẩy các tảng đá lớn cùng nhiều thứ khác xuống sông Lhende Khola - một nhánh của sông Bhotekoshi. Theo Trung tâm Quốc tế về Phát triển Miền núi Tổng hợp (ICIMOD) - một tổ chức khoa học liên chính phủ - mực nước tại các con sông ở hạ lưu đã dâng cao từ 7 đến 9 mét chỉ trong vòng 30 phút.

Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu cơ chế chính xác dẫn đến thảm họa này tại dãy Himalaya, nhưng nhiều người nhận định rằng các sông băng và lớp đất đóng băng vĩnh cửu trên toàn cầu đang bị suy yếu do tình trạng nóng lên toàn cầu - hệ quả của việc đốt nhiên liệu hóa thạch như khí đốt, dầu mỏ và than đá.

Việc một mảng lớn của vách sông băng tách rời xảy ra trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao bất thường, mức nhiệt này nhiều khả năng đã làm tan chảy lớp băng vốn đóng vai trò gắn kết các khối đá nền bị nứt gãy lại với nhau.

Theo Tiến sĩ Hamish Pritchard - chuyên gia nghiên cứu sông băng thuộc Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh (BAS), người có nhóm nghiên cứu đặt các thiết bị cảm biến cách hiện trường 10 km - nhiệt độ mặt đất đã chạm mức cao nhất trong vòng 2 năm qua vào thời điểm 2 ngày trước khi vụ sạt lở xảy ra.

Ông nói với Trung tâm Truyền thông Khoa học: “Nhiệt độ cao như vậy đã làm suy yếu lớp tuyết phủ, khiến nước tràn vào các khe nứt và làm tan chảy mối liên kết giữa băng và đá vốn giữ cho các sông băng này ổn định”.

Một loạt các đợt nắng nóng gay gắt đã xảy ra tại khu vực này từ đầu năm nay và ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên thế giới. Một yếu tố khác góp phần vào sự việc là mưa gió mùa, khiến đất đai bị bão hòa nước và mực nước các con sông dâng cao.

lu3.jpg
Cảnh tan hoang sau trận lũ quét. Ảnh: Ap Tolang/Nexpher/Zuma Press Wire/Shutterstock

Khẩn trương thiết lập các hệ thống cảnh báo sớm

Những thảm họa kiểu này đã được cảnh báo từ trước. Năm 2023, cơ quan cố vấn khoa học hàng đầu của Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng các vùng đất vốn bị băng bao phủ - từ các khu vực lãnh nguyên có đất đóng băng vĩnh cửu cho đến các sông băng trên núi - sẽ ngày càng trở nên kém ổn định khi nhiệt độ gia tăng.

Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) đã nhận định trong báo cáo tổng hợp lần thứ sáu của mình rằng: “Mỗi mức tăng nhiệt độ sẽ làm gia tăng và làm trầm trọng thêm các mối nguy hiểm trong tương lai tại những khu vực thuộc băng quyển. Tình trạng lũ lụt, sạt lở đất và thiếu hụt nước ngọt do sông băng giảm dần và tuyết tan biến đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các vùng núi trên toàn thế giới”.

Băng quyển là những vùng có băng tuyết bao phủ quanh năm trên đất liền và trên biển bao gồm những phần bề mặt Trái đất mà tại đó nước ở thể rắn như băng biển, băng hồ, băng sông, lớp tuyết bao phủ, và mặt đất đóng băng kể cả tầng đất đóng băng vĩnh cửu.

lu4.jpg
Một ngôi nhà bị tàn phá ở Nepal. Ảnh: AP

Nhiệt độ trung bình toàn cầu đang tiến gần đến mức cao hơn 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tốc độ nóng lên thậm chí còn diễn ra nhanh hơn ở các vùng núi cao và vùng cực, bởi việc mất đi lớp tuyết và băng đã làm mất đi lớp cách nhiệt tự nhiên của bề mặt đất.

Tiến sĩ Richard Waller, giảng viên cao cấp về địa lý tự nhiên tại Đại học Keele, cho biết: “Việc mất dần tuyết và băng khiến bề mặt giảm khả năng phản xạ ánh sáng, dẫn đến việc hấp thụ nhiều năng lượng mặt trời hơn và nóng lên. Kết hợp với tình trạng khí quyển ấm lên, quá trình này đang làm tan chảy lớp băng vĩnh cửu trên núi.

Hãy hình dung những ngọn núi cao này giống như những khối đá nền bị nứt vỡ và được gắn kết lại với nhau bởi lớp băng lấp đầy các khe nứt. Khi lớp băng vĩnh cửu và các khe nứt chứa băng tan chảy, nguy cơ xảy ra những vụ sụp đổ thảm khốc như vậy sẽ gia tăng”.

Các nhà khoa học tin rằng sự suy giảm của các sông băng là hệ quả của tình trạng nóng lên toàn cầu do con người gây ra. Hiện tượng này đã dẫn đến các vụ sụp đổ sông băng ở nhiều nơi, từ dãy Alps đến dãy Andes. Một nghiên cứu cho thấy tại lưu vực Langtang ở Nepal, tốc độ mất sông băng đã tăng hơn gấp 4 lần kể từ năm 1964. Tình trạng này đã nhiều lần gây ra thiệt hại về người. Hồi năm 2015, ngọn núi Langtang Lirung đã hứng chịu một trận lở tuyết do động đất gây ra, phá hủy hoàn toàn ngôi làng Langtang.

Trong khi các lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân và các tổ chức nhân đạo huy động nguồn lực hỗ trợ người sống sót, nhiều người đang đặt câu hỏi: đâu sẽ là nơi tiếp theo gặp nguy hiểm? Tiến sĩ Waller nhận định rằng bất kỳ khu vực núi cao nào có sông băng và băng vĩnh cửu đều có thể đối mặt với rủi ro, bao gồm dãy Alps (châu Âu), Caucasus, Himalaya, Andes và nhiều nơi khác.

Khi quá trình suy yếu của các sông băng diễn ra nhanh hơn, Tiến sĩ Pritchard kêu gọi tăng cường công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai. Ông nói: “Việc gia tăng những vụ lở tuyết và lũ lụt là điều khó tránh khỏi... Chúng ta cần khẩn trương thiết lập các hệ thống cảnh báo sớm để bảo vệ người dân sinh sống tại các thung lũng này”.

Theo Guardian

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng