Nhà báo, Trung tá Lưu Tường Lâm, nguyên Phó Trưởng Ban báo Điện tử

Từ lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến những chuyến phiêu lưu với nghề báo

ANTD.VN - Gần 30 năm gắn bó với Báo An ninh Thủ đô, nhà báo Lưu Tường Lâm đã đi qua những cung đường hiểm trở nhất của nghề báo, từ những chuyến thâm nhập “rốn ma túy” Na Ư, những cuộc gặp gỡ nhân chứng lịch sử đặc biệt cho đến hành trình đặt những viên gạch đầu tiên cho Báo Điện tử An ninh Thủ đô và Truyền hình An ninh ATV. Nhưng điều anh luôn nhắc đến không phải là những dấu ấn nghề nghiệp, mà là hai chữ “kỷ luật” - đó cũng là giá trị đã theo anh suốt hành trình làm nghề và âm thầm truyền lại cho đội ngũ kế cận.

Nhà báo Lưu Tường Lâm sinh năm 1973, quê ở Thanh Oai, Hà Nội. Tôi vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên của mình về anh, là một biên tập viên có dáng người dong dỏng và nụ cười thật hiền, ít ai hình dung được phía sau vẻ điềm đạm ấy là một tuổi trẻ đầy sôi nổi của người phóng viên luôn sẵn sàng lên đường trước những sự kiện nóng nhất.

ltl.jpg
Nhà báo Lưu Tường Lâm trong lần tác nghiệp tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp để thực hiện bộ phim tài liệu về quyết định lịch sử tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, năm 2010

Duyên nghề với An ninh Thủ đô

Con đường đến với nghề báo của anh cũng không bắt đầu bằng một giấc mơ lãng mạn. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, trong khi gia đình định hướng thi vào trường Y hoặc Đại học Bách khoa, anh lại chọn đi làm kiếm sống. 2 năm lăn lộn ngoài xã hội giúp chàng trai trẻ nhận ra một bài học giản dị nhưng sâu sắc, nếu không có tri thức, mọi thứ kiếm được đều có thể tan biến rất nhanh. Và rồi, năm 1992, anh quyết định thi vào Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường, Tường Lâm đã cộng tác với nhiều cơ quan báo chí, nhưng An ninh Thủ đô là nơi để lại trong anh những cảm xúc đặc biệt. Ngày ấy, anh là độc giả trung thành của chuyên mục “Câu chuyện quốc tế”. Từ niềm yêu thích, anh trở thành cộng tác viên, rồi dần gắn bó với tòa soạn như một cái duyên nghề khó lý giải.

1784531764164-4427528002825178894-4427528002825178894-6b15130667f88e19060f06bd7d763876.jpg
Nhà báo Lưu Tường Lâm (ở giữa) cùng nhà báo Trần Thị Hoàng Trâm, Trưởng ban Phóng viên, Báo An ninh Thủ đô phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Huy Ngọ tại vùng lũ quét kinh hoàng ở xã Du Già, Du Tiến (huyện Yên Minh, Hà Giang), năm 2004

Năm 1997, đứng trước nhiều lựa chọn công việc khác nhau sau khi tốt nghiệp, anh quyết định về công tác tại An ninh Thủ đô. Quyết định tưởng như chỉ là một sự thử sức ngắn hạn ấy lại trở thành khởi đầu cho gần ba thập niên đồng hành cùng tòa soạn. Nhắc lại những ngày đầu tiên ấy, anh luôn dành sự biết ơn cho những thế hệ đi trước: “Thời đó mình được các chú, các cô, các anh, chị trong tòa soạn chỉ bảo rất nhiều. Từ cách viết tin, bài, xây dựng nguồn tin, tạo lập mạng lưới cộng tác viên cho đến cách ứng xử với nhân vật, với đồng nghiệp... Chính môi trường ấy đã giúp tôi trưởng thành rất nhanh”. Có lẽ cũng từ môi trường ấy, một phẩm chất nghề nghiệp dần hình thành trong anh, làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm và luôn giữ kỷ luật với chính mình.

1784521840328-4427528002825178894-4427528002825178894-397d3570dedce1c76873053e00ecc725.jpg
Nhà báo Lưu Tường Lâm phỏng vấn hoạ sĩ Lê Hiệp bên Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người phóng viên trẻ không ngại hiểm nguy

Tuổi trẻ của nhà báo Tường Lâm được đánh dấu bởi nhiều chuyến đi, nhiều phóng sự điều tra về kinh tế - xã hội có tiếng, nhưng anh vẫn nhớ nhất chuyến thâm nhập Na Ư - vùng đất từng được mệnh danh là “rốn ma túy”, “thung lũng tử thần” ở Tây Bắc cách đây hơn 25 năm. Khi ấy, sau khi hoàn thành bài viết về sự hy sinh anh dũng của Thiếu úy Phạm Văn Cường, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu trong một chuyên án ma túy lớn, Tường Lâm không chịu về mà nhất mực xin Ban Biên tập cho ở lại Điện Biên để tìm hiểu sâu hơn về Na Ư, địa bàn được xem là “điểm nóng” của tội phạm ma túy xuyên biên giới. Với sự giúp đỡ của một người chạy “xe ôm” địa phương, hay ngồi trước cổng Báo Điện Biên Phủ, anh cải trang thành người thân của người này để có thể tiếp cận vùng đất đặc biệt ấy. Đến giờ nhớ lại, anh vẫn không quên cảm giác căng thẳng khi bước vào “rốn ma túy”.

1784521838528-4427528002825178894-4427528002825178894-61d6782626ccdc3cc897fe1b46b16f02.jpg
Nhà báo Lưu Tường Lâm trong chuyến công tác tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Người lái “xe ôm” yêu cầu anh tuyệt đối không được mang theo giấy tờ cũng như thiết bị ghi âm, ghi hình nào, chỉ được lẳng lặng theo ông với vai trò “cậu em trai Hà Nội đi du lịch”. Bởi Na Ư chỉ có một con đường độc đạo đi vào, dân bản từ xa đã có thể biết người lạ đang đến để đề phòng. Nhà nào nhà nấy chẳng ai bảo ai đều chặt lá xanh treo lên cửa, vì phong tục của dân tộc Mông, cổng nhà cắm lá xanh có nghĩa gia đình đang có việc bận, không tiếp khách. Và nếu không được sự “bảo hộ” của người “xe ôm” kia, chắc hẳn anh cũng như một anh chàng bán kem nọ, chẳng biết vô tình hay hữu ý đi lọt vào vùng đất này để rồi bị quây đánh cho một trận thừa sống thiếu chết chỉ vì nghi là… dò xét tình hình.

“Na Ư có khoảng 24km đường biên giáp với tỉnh Phong Sa Lỳ của nước bạn Lào, nên người dân Na Ư chỉ cần mất chừng 30 phút chạy một chiếc xe máy tòng tọc, xuyên rừng là có thể sang bên kia biên giới mua bán rồi về nhanh, dễ dàng hơn đi chợ. Ngày đó, những chiếc xe máy đẹp ở phố còn chưa nhiều, thì ở Na Ư, thanh niên chẳng thiếu xe đẹp để đi” - anh nhớ lại. Từ chuyến đi ấy, loạt phóng sự điều tra nhiều kỳ “Bản tường trình từ Na Ư” ra đời, tạo tiếng vang lớn và góp thêm góc nhìn chân thực về cuộc chiến phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới. Đó là một trong những dấu mốc đầu tiên khẳng định bản lĩnh nghề nghiệp của người phóng viên trẻ không ngại khó khăn, hiểm nguy để tiếp cận sự thật.

img-0652.jpg
Nhà báo Lưu Tường Lâm tác nghiệp tại nước ngoài

Cuộc gặp với vị Tướng huyền thoại

Trong hành trình làm báo của mình, một trong những kỷ niệm đặc biệt nhất với Tường Lâm là cuộc gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi tham gia thực hiện bộ phim tài liệu về quyết định lịch sử tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Anh nhớ lại: “Đầu những năm 2000, tôi mới chỉ là một Thiếu úy trẻ. Thời còn học đại học, tôi từng cộng tác với VTV nên có chút kinh nghiệm và mối quan hệ trong lĩnh vực truyền hình. Một ngày, Tổng Biên tập Đào Lê Bình giao nhiệm vụ phối hợp với đoàn làm phim tài liệu của đạo diễn Nghiêm Nhan và ông Phạm Hùng - con trai cả của tướng Phạm Kiệt. Chính tướng Phạm Kiệt là người từng đưa ra ý kiến quan trọng đề nghị Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho kéo pháo ra trước khi mở màn trận Điện Biên Phủ. Với một phóng viên trẻ, được tham gia ê-kíp, có cơ hội tiếp cận trực tiếp Đại tướng là điều vừa vinh dự cũng vừa áp lực”.

Để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, ngoài làm việc với ông Phạm Hùng, anh còn nhiều lần tìm gặp ông Phạm Vinh, người từng công tác tại văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. “Mình không nhớ đã đến ngôi nhà nhỏ của bác Vinh trong con ngõ trên phố Đội Cấn bao nhiêu lần. Bác là một ‘kho tư liệu sống’ về Đại tướng” - anh kể. Cuộc phỏng vấn kéo dài hơn 30 phút cho phim tài liệu ấy là kết quả của nhiều tháng chuẩn bị. Đoàn làm phim phải nhiều lần đặt lịch, nhiều lần chờ đợi rồi lại ra về vì sức khỏe của Đại tướng. “Nhưng khi ấy, với mình, chỉ cần được nghe trực tiếp Đại tướng kể về những quyết định lịch sử thì mọi vất vả đều đáng giá” - anh nói.

Sau nhiều lần chuẩn bị, đoàn phim đã được vào căn phòng làm việc của Đại tướng tại phố Hoàng Diệu. Dù phần ghi hình chỉ hơn 30 phút, ê-kíp phải dành gần cả buổi chiều để chuẩn bị âm thanh, ánh sáng và phương án tác nghiệp. Trong cuộc trò chuyện, Đại tướng nhắc lại một trong những quyết định khó khăn nhất đời cầm quân: Quyết định chuyển từ phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”, kéo pháo ra để thay đổi kế hoạch tác chiến. “Khi đó, việc kéo pháo vào Điện Biên Phủ đã vô cùng gian nan; quyết định rút pháo ra không chỉ ảnh hưởng lớn tới tâm lý toàn quân mà ngay trong đội ngũ chỉ huy cũng có những ý kiến khác nhau.” - anh kể lại.

Điều đọng lại trong lòng người phóng viên trẻ lúc bấy giờ không chỉ là câu chuyện lịch sử, mà còn là bài học về bản lĩnh của người đứng đầu. Một quyết định đúng đắn đôi khi phải đi ngược với kỳ vọng ban đầu của số đông; một quyết định sáng suốt luôn đòi hỏi sự cân nhắc, trách nhiệm và lòng dũng cảm. Sau khi bộ phim phát sóng, đoàn làm phim có dịp gặp lại Đại tướng. Vị Tướng huyền thoại vỗ vai người Thiếu úy trẻ và căn dặn: “Cháu còn trẻ, lại ở trong môi trường lực lượng vũ trang nên cần phải luôn tu dưỡng, rèn luyện, kỷ luật với công việc được giao”. Lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã theo chàng Thiếu úy Lưu Tường Lâm suốt cuộc đời làm nghề!

img-0653.jpg
Nhà báo Lưu Tường Lâm trong những lần tác nghiệp tại nước ngoài
img-0655.jpg

Người đặt những viên gạch đầu tiên

Năm 2007, khi báo điện tử vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ đối với nhiều cơ quan báo chí, An ninh Thủ đô bắt đầu bước vào hành trình chuyển đổi số. Đó là giai đoạn mà hầu hết mọi thứ đều phải tự học, tự mày mò và tự tìm đường đi. Tường Lâm là một trong những người có mặt từ những ngày đầu tiên ấy! Anh nhớ lại: “Tôi cùng các đồng nghiệp trẻ gần như vừa làm vừa học. Không ai là chuyên gia. Không ai có sẵn đáp án. Chúng tôi nhìn báo bạn để học, đọc báo điện tử để học và tự rút kinh nghiệm từ chính những sản phẩm của mình”. Những ngày ấy, điều kiện làm nghề còn rất thiếu thốn. Máy móc, đường truyền còn chậm và thô sơ, nhưng có lẽ chính sự thiếu thốn ấy lại trở thành chất xúc tác cho sức sáng tạo của tuổi trẻ.

Kỷ niệm đêm Giao thừa trực tuyến đầu tiên của Báo An ninh Thủ đô đến nay vẫn khiến anh nhớ như in. Khi ấy, anh tổ chức các nhóm phóng viên chia đi nhiều hướng, liên tục gửi hình ảnh và thông tin từ hiện trường về tòa soạn để xử lý. Giữa biển người ken đặc quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, máy quay bất ngờ hết pin. Kỹ thuật viên Hoàng Sơn phải len qua đám đông, chạy bộ về tận cơ quan lấy pin mới rồi quay trở lại hiện trường. “Sức trẻ ngày ấy thật đặc biệt. Chạy đi chạy lại gần chục cây số mà vẫn thấy bình thường. Khi đó tôi lo lắm, lần đầu tổ chức hoạt động mà, nhưng cũng tin anh em sẽ làm được. Hoàn thành chương trình, cả ê-kíp mới nhận ra đã hơn 2h sáng. Ai cũng đói lả, mệt nhoài nhưng thật vui vì đã làm được việc mà trước nay chưa từng có” - anh cười nhớ lại.

Từ những ngày đầu tiên ấy, An ninh Thủ đô dần phát huy thế mạnh về hình ảnh và video, từng bước xây dựng mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện. Năm 2009, với kinh nghiệm từng cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam, nhà báo Tường Lâm được tín nhiệm tham gia nhóm xây dựng đề án cho Chương trình Truyền hình An ninh ATV. Từ việc định hình format chương trình, tổ chức sản xuất các chuyên mục cho đến điều phối nhân sự, anh đều trực tiếp tham gia cùng đồng nghiệp. Đó là giai đoạn mà mỗi người phải đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Một ngày có thể vừa đi hiện trường, vừa viết tin cho báo in, làm bài cho báo điện tử, soạn lời bình truyền hình rồi lại tham gia dựng chương trình.

1784521843336-4427528002825178894-4427528002825178894-be98a965eb05ce39df0c18550019b72b.jpg
Nhà báo Lưu Tường Lâm luôn sẵn sàng lên đường để phiêu lưu với nghề báo

Nếu tuổi trẻ của anh được nhớ đến bởi những chuyến đi và những phóng sự điều tra mảng kinh tế - xã hội nổi tiếng như “Bê tông cốt... tre!” đầu mối đầu tiên dẫn đến vụ PMU18 và sau này một Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải (cũ) vào vòng lao lý…, thì quãng thời gian này lại cho thấy một phẩm chất khác - khả năng tổ chức, kết nối và dẫn dắt tập thể. Từ người phóng viên trực tiếp xông pha hiện trường, anh cùng nhà báo Nguyễn Thanh Bình (Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô thời kỳ 2015 - 2025) dần trở thành người điều phối công việc, giữ nhịp cho cả ê-kíp sản xuất. Để rồi năm 2010, Chương trình truyền hình phát sóng thử nghiệm với thời lượng 30 phút trên Kênh HiCaTV, Truyền hình cáp Hà Nội và đầu năm 2011, phát sóng chính thức từ thứ hai đến thứ sáu trên Kênh H2, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Nếu nói thời kỳ làm điện tử là một sự trải nghiệm thì sản xuất chương trình truyền hình lại chính là một chuyến phiêu lưu. Thời kỳ đó rất đặc biệt khi bộ phận truyền hình của An ninh Thủ đô đều là “tay ngang”, từ nhiều ban, phòng, bộ phận của báo in chuyển về, không ai từng qua trường lớp truyền hình. Thế nhưng, từ trường quay, dẫn chương trình, làm hậu kỳ vẫn đều rất “nuột”. Đội ngũ phóng viên ATV với sự dẫn dắt của những người làm công việc tổ chức sản xuất như anh đã nhiều lần đoạt giải tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc, Liên hoan Truyền hình Công an nhân dân và nhiều giải báo chí của thành phố. Đến giờ nghĩ lại, anh cho biết: “Tất cả đều được hình thành từ tinh thần dám nghĩ, dám làm của một tập thể trẻ năng động”.

Lùi lại một bước để người khác tiến lên

Có một điều khá thú vị ở Tường Lâm, đó là anh rất ít khi nói về thành tích của bản thân. Anh có thể kể hàng trăm câu chuyện tác nghiệp, từ những chuyến đi dài ngày nơi biên giới, những cuộc phỏng vấn đặc biệt hay những ngày đầu xây dựng báo điện tử, Truyền hình An ninh ATV. Nhưng khi được hỏi điều gì khiến mình tự hào nhất, anh thường chỉ cười rồi nói ngắn gọn: “Thành tích của các em cũng là sự ghi nhận cho anh mà!”.

Hơn 10 năm làm phóng viên, hơn 15 năm làm công tác biên tập, hành trình của anh thay đổi một cách rất tự nhiên. Từ người trực tiếp có mặt ở hiện trường, anh trở thành người đứng phía sau những sản phẩm báo chí. Từ người viết câu chuyện của mình, anh dần trở thành người đồng hành cùng những người trẻ trên hành trình làm nghề. Nhiều phóng viên trẻ của An ninh Thủ đô, trong đó có tôi, đều có chung một ký ức về những bản thảo đầu tiên bị gạch đỏ chi chít, những câu hỏi tưởng như khó tính hay những lần phải viết đi viết lại một chi tiết vì chưa đủ sức thuyết phục. Nhưng cũng chính từ những lần như thế, chúng tôi học được cách tìm ra chi tiết “đắt”, cách nhìn sâu hơn vào một sự kiện và cách kể một câu chuyện bằng ngôn ngữ báo chí chân thực, gần gũi hơn với độc giả. Đồng nghiệp vẫn thường nói vui rằng đọc một bài qua tay biên tập của anh rất dễ nhận ra. Ở đó có sự dí dỏm của một người từng đi nhiều, trải nghiệm nhiều; có những câu chữ mỉa mai sâu cay trước các nghịch lý xã hội; nhưng trên hết vẫn là trách nhiệm của một người làm báo luôn mong muốn thông qua từng tác phẩm để góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hơn 20 năm trước, lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về sự tu dưỡng, rèn luyện và kỷ luật trong công việc được dành cho người Thiếu úy trẻ. Hơn 20 năm sau, người Thiếu úy năm nào vẫn giữ nguyên triết lý ấy trong hành trình làm nghề và lặng lẽ truyền lại cho lớp phóng viên kế cận. Bởi theo anh, trong bất cứ giai đoạn nào, tài năng có thể tạo nên sự khác biệt, nhưng chỉ có kỷ luật mới giúp người làm nghề đi được đường dài. Nhìn lại chặng đường gần 30 năm của một người anh, người đồng nghiệp mà tôi luôn kính trọng, tôi chợt nhận ra rằng, giá trị của người làm báo không chỉ nằm ở những tác phẩm mang tên mình, mà còn là sự góp phần tạo nên những người sẽ tiếp tục mang ngọn lửa nghề đi về phía trước!...

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng