Sau một năm, 'tinh thần Anchorage' còn lại gì?

ANTD.VN - Một năm sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, cụm từ “tinh thần Anchorage”, từng được Matxcơva nhắc đến như biểu tượng của một cơ hội hòa dịu mới, đang dần mất đi ý nghĩa.

1000047937.jpg
Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại cuộc gặp ngày 15-8-2025 (ảnh: AFP)

Từ những khác biệt sâu sắc

Những kỳ vọng về một tiến trình ngoại giao có thể mở đường chấm dứt xung đột Nga - Ukraine chưa trở thành hiện thực. Trái lại, chiến sự tiếp tục leo thang, trong khi khoảng cách giữa các bên dường như ngày càng khó thu hẹp.

Cuộc gặp ngày 15-8-2025 từng được xem là một bước ngoặt đáng chú ý. Việc Tổng thống Trump tiếp Tổng thống Putin trên lãnh thổ Mỹ đánh dấu sự thay đổi so với chính sách cô lập Nga mà phương Tây theo đuổi trước đó.

Quan trọng hơn, cuộc gặp tạo ra kỳ vọng rằng Washington có thể đóng vai trò trung gian, đưa Matxcơva và Kiev đến một thỏa thuận sau nhiều năm xung đột.

1000047940.jpg
Tổng thống Trump trải thảm đỏ chào đón người đứng đầu Điện Kremlin khi ông bước xuống máy bay tại căn cứ không quân Elmendorf-Richardson ở Alaska ngày 15-8-2025 (ảnh: AFP)

Tuy nhiên, ngay từ đầu, Anchorage đã chứa đựng một điểm yếu cơ bản: hai bên không có cùng cách hiểu về kết quả của hội nghị. Nga cho rằng tại Alaska đã hình thành một khuôn khổ thỏa hiệp nhất định, trong khi Mỹ khẳng định mới chỉ có đề xuất chứ chưa đạt được thỏa thuận.

Sự khác biệt ấy không đơn thuần là vấn đề diễn giải ngoại giao. Nó cho thấy các bên bước ra khỏi hội nghị mà chưa có một nền tảng chung đủ chắc chắn để biến thiện chí chính trị thành một lộ trình hòa bình cụ thể.

Một năm sau, trở ngại lớn nhất vẫn là vấn đề lãnh thổ. Matxcơva muốn những thay đổi trên thực địa được phản ánh trong một thỏa thuận chính trị rộng hơn, đồng thời đặt vấn đề Ukraine, NATO và cấu trúc an ninh châu Âu trong cùng một bài toán.

Kiev lại bác bỏ việc từ bỏ những vùng lãnh thổ vẫn đang kiểm soát, chủ trương trước hết phải ngừng bắn theo chiến tuyến hiện tại rồi mới thảo luận về quy chế lãnh thổ trong một tiến trình hòa bình toàn diện.

Đây chính là nút thắt khiến những nỗ lực trung gian của Mỹ khó tạo đột phá. Bởi vấn đề không còn đơn thuần là tìm một công thức kỹ thuật cho ngừng bắn. Đằng sau tranh chấp lãnh thổ là những khác biệt sâu sắc về an ninh, chủ quyền và trật tự khu vực sau chiến tranh.

Một thỏa thuận được Matxcơva coi là bảo đảm an ninh lâu dài có thể bị Kiev nhìn nhận như sự áp đặt; ngược lại, những điều kiện Ukraine cho là cần thiết để bảo vệ chủ quyền lại khó được Nga chấp nhận.

1000047939.jpg
Tổng thống Putin và Tổng thống Trump tại Alaska 2025

Đáng chú ý hơn, ngoại giao đang bị cạnh tranh trực tiếp bởi logic chiến trường. Cả Nga và Ukraine đều dường như tin rằng tiếp tục gây sức ép quân sự có thể giúp họ giành vị thế thuận lợi hơn trên bàn đàm phán.

Nga tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm thực hiện mục tiêu tại Donbass và các khu vực phía đông, phía nam Ukraine, đồng thời gia tăng các cuộc tập kích tên lửa và đánh vào hạ tầng cảng biển. Ukraine, với sự hậu thuẫn của châu Âu, đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa nhằm gây sức ép lên hậu phương, cơ sở năng lượng và kinh tế của Nga. Khi cả hai phía cùng đặt kỳ vọng vào khả năng thay đổi tương quan bằng sức mạnh, động lực thỏa hiệp tất yếu suy giảm.

“Tinh thần Anchorage” chưa biến mất hoàn toàn

Trong bối cảnh đó, vai trò trung gian của Washington cũng gặp giới hạn. Chính quyền Tổng thống Trump từng kỳ vọng quan hệ trực tiếp với Matxcơva có thể phá thế bế tắc. Nhưng ngoại giao cấp cao chỉ có thể tạo cơ hội; nó không tự động xóa bỏ những mâu thuẫn cốt lõi.

Việc Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, cùng sự suy giảm của đối thoại Mỹ - Nga và việc New START hết hiệu lực, càng cho thấy “cửa sổ cơ hội” từng xuất hiện sau Alaska đang thu hẹp.

Sự phân tán ưu tiên chiến lược của Washington cũng là một yếu tố đáng chú ý. Khi Mỹ phải dành ngày càng nhiều nguồn lực và sự chú ý cho cuộc chiến với Iran, hồ sơ Ukraine không còn chiếm vị trí nổi bật như thời điểm diễn ra hội nghị Anchorage. Điều đó làm suy yếu một điều kiện quan trọng của bất kỳ tiến trình hòa giải nào: sự can dự liên tục và đủ mạnh của bên trung gian.

1000047938.jpg
Đã có một đề xuất ở Alaska, nhưng không đạt được thỏa thuận (ảnh: AFP)

Một năm nhìn lại cho thấy bài học lớn nhất của Anchorage có lẽ không nằm ở thành công hay thất bại của riêng một hội nghị. Ngoại giao cá nhân giữa các nhà lãnh đạo có thể mở cánh cửa đối thoại, nhưng không thể thay thế cho sự hội tụ lợi ích cần thiết để đạt được hòa bình. Khi mục tiêu tối thiểu của một bên vẫn vượt quá giới hạn chấp nhận của bên kia, một hội nghị thượng đỉnh dù gây tiếng vang đến đâu cũng khó tạo ra bước ngoặt lâu dài.

“Tinh thần Anchorage” tuy thế chưa hẳn biến mất hoàn toàn. Việc Mỹ và Nga vẫn duy trì những kênh tiếp xúc cho thấy ngoại giao chưa bị loại khỏi cuộc chơi. Nhưng từ một kỳ vọng về hòa dịu, Anchorage giờ chủ yếu trở thành lời nhắc nhở về khoảng cách giữa mở được đối thoại và đạt được thỏa thuận.

Nếu không xuất hiện thay đổi đáng kể trong tính toán của Matxcơva, Kiev và các bên liên quan, vòng xoáy hiện nay rất khó bị phá vỡ: chiến sự càng kéo dài, các bên càng tìm cách cải thiện vị thế bằng quân sự; quân sự càng leo thang, cái giá chính trị của thỏa hiệp càng lớn.

Một năm sau Alaska, điều đáng lo không chỉ là “tinh thần Anchorage” đã phai nhạt, mà là logic của chiến trường đang ngày càng lấn át logic của bàn đàm phán.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng