Góp ý với dự thảo Thông tư ban hành danh mục sản phẩm, hàng hoá có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, VCCI cho hay, các doanh nghiệp cho rằng dự thảo xếp các nhóm sản phẩm như sữa dạng lỏng, sữa dạng bột, sữa lên men, phomat, chất béo từ sữa, sữa chế biến không chứa cacao, dầu thực vật và đồ uống không cồn vào nhóm hàng hóa rủi ro cao là chưa thực sự phù hợp với nguyên tắc đánh giá rủi ro theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP cũng như các thông lệ quốc tế về quản lý an toàn thực phẩm.
Cụ thể, các sản phẩm nêu trên được sản xuất theo quy trình công nghiệp khép kín, áp dụng công nghệ tiệt trùng, thanh trùng, đóng gói kín và các hệ thống quản lý chất lượng như HACCP, ISO, có khả năng kiểm soát cao trong toàn bộ chuỗi sản xuất – lưu thông, do đó xác suất phát sinh sự cố trong điều kiện sử dụng và bảo quản thông thường là rất thấp.
Về phương pháp đánh giá rủi ro định lượng theo hướng dẫn tại Phụ lục VI Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và phương pháp P – C – K được nêu trong dự thảo, trên cơ sở áp dụng phương pháp này, có thể thấy các sản phẩm như sữa chế biến, đồ uống không cồn và dầu thực vật… đều có xác suất phát sinh mối nguy thấp, khả năng kiểm soát cao nhờ hệ thống quản lý chất lượng nhiều tầng, cơ chế truy xuất nguồn gốc và kiểm soát toàn chuỗi; đồng thời có hệ số điều chỉnh rủi ro thấp do sản phẩm được tiệt trùng, thanh trùng và đóng gói kín.
Theo đó, tổng mức rủi ro của các sản phẩm này chỉ ở mức thấp hoặc thấp – trung bình, chưa tương ứng với việc bị phân loại là “rủi ro cao” trong dự thảo.
Thực tế cũng cho thấy, an toàn thực phẩm trong nhiều năm cho thấy các vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn chủ yếu phát sinh từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm đường phố hoặc các chuỗi cung ứng nhỏ lẻ, trong khi gần như không ghi nhận sự cố diện rộng liên quan đến các nhóm thực phẩm chế biến, đóng gói ổn định nêu trên.
Do đó, cách tiếp cận hiện nay của dự thảo đang đánh đồng toàn bộ nhóm “thực phẩm” với nhóm hàng hóa rủi ro cao mà chưa phản ánh đúng sự khác biệt giữa thực phẩm tươi sống, dễ hư hỏng với các sản phẩm chế biến công nghiệp ổn định có nhiều cơ chế kiểm soát nội tại.
Bên cạnh đó, việc xếp các sản phẩm trên vào nhóm các sản phẩm có mức độ rủi ro cao không phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc chuyển các nhóm sản phẩm nêu trên sang nhóm rủi ro cao cũng có thể dẫn đến phát sinh thêm thủ tục hành chính, làm thay đổi cơ chế quản lý hiện hành từ tự công bố sang cơ chế kiểm soát chặt hơn, phát sinh chi phí tuân thủ và nguy cơ chồng chéo với các quy định hiện hành. Cách tiếp cận này chưa phù hợp với chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tăng cường hậu kiểm của Chính phủ.
Từ các phân tích nêu trên, các doanh nghiệp đề nghị cơ quan soạn thảo loại bỏ các sản phẩm này khỏi Danh mục hàng hóa rủi ro trung bình và rủi ro cao trong trường hợp chưa có cơ sở đánh giá định lượng đầy đủ và phù hợp với hồ sơ rủi ro thực tế của sản phẩm; Cho phép tiếp tục áp dụng cơ chế tự công bố như hiện hành;
Thực hiện phân loại rủi ro theo từng sản phẩm cụ thể trên cơ sở đánh giá định lượng, có cơ sở khoa học và phù hợp với phương pháp đánh giá rủi ro tại Phụ lục VI Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
Theo VCCI, việc xây dựng Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình và mức độ rủi ro cao thuộc phạm lý quản lý của Bộ Công Thương là rất cần thiết. Tuy nhiên, theo bản Thuyết minh Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình và mức độ rủi ro cao, VCCI cho rằng đang thiếu vắng “các bằng chứng khoa học và dữ liệu áp dụng trong thực tiễn” trong việc xác định các loại hàng hóa trong Danh mục.
Bản Thuyết minh chỉ đưa ra các thông tin đánh giá chung về các loại sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực công nghiệp được đưa vào Danh mục mà chưa có các số liệu hay bằng chứng khoa học để chứng minh cho các nhận định. Điều này có thể khiến cho việc xác định một số loại hàng hóa trở nên chưa thật sự rõ ràng và thuyết phục;
Bên cạnh đó, phương pháp xác định mức độ rủi ro cũng chưa đầy đủ, thiếu kiểm chứng và rất khó để đánh giá tính phù hợp.
Về đánh giá trong mối tương quan giữa các sản phẩm, hàng hóa, theo phân loại của Dự thảo cũng như giải trình tại bản Thuyết minh, các loại hàng hóa tiêu dùng phổ thông được xếp vào rủi ro cao, trong khi nhóm có khả năng gây mất an toàn trực tiếp như thuốc nổ lại xếp ở mức rủi ro trung bình. Điều này làm giảm tính logic của toàn bộ hệ thống phân loại và khiến cho việc xác định mức độ rủi ro trở nên chưa rõ ràng về tiêu chí, nguyên tắc xác định.
“Quản lý rủi ro phải dựa trên khả năng gây hậu quả trực tiếp và mức độ nghiêm trọng khi xảy ra sự cố. Theo đó, các sản phẩm có khả năng gây tác động ngay lập tức, trên diện rộng và khó kiểm soát phải được xếp ở mức độ rủi ro cao nhất, trong khi các tiền chất hoặc sản phẩm trung gian, dù có nguy cơ, nhưng chỉ phát huy rủi ro khi được sử dụng trong điều kiện nhất định, cần được phân loại ở mức thấp hơn”- bản góp của VCCI nêu.