Ước mơ nhỏ nhoi

  • 13/09/2016 07:02
  • 0 bình luận
  • Cận
  • In bài
ANTD.VN - Mấy hôm nay cả xã hội sốt xình xịch về người lái xe tải cứu xe khách cùng 30 mạng người, mà có phần thờ ơ với thành tích của một cô gái tàn tật giành Huy chương Đồng tại Paralympic.

- Tưởng huy chương vàng chứ huy chương đồng thì có gì đáng nói?

- Vấn đề là sự nỗ lực vươn lên của cô gái này. Bỏ qua nỗi đau bệnh tật, cô đã vượt lên bao vận động viên nổi tiếng thế giới mang lại niềm vinh quang cho đất nước.

- Cha mẹ cô chắc vất vả lắm. Không chỉ tốn kém tiền chữa bệnh, họ còn phải mua sắm thiết bị thể thao cho con luyện tập, để con có được thành quả hôm nay?

- Cô gái vừa sinh ra đã bị dị tật. Bố mẹ cô để con cho bà nội nuôi rồi bỏ đi biệt. Hai bà cháu đắp đổi qua ngày bằng gánh hàng rong. Mấy năm trước bà mất, cô một thân một mình bơ vơ trên cõi đời này, tự mình kiếm kế sinh nhai.

- Chắc cô chăm chỉ luyện tập thể thao với hy vọng đạt được thành công nào đó sẽ có tiền thưởng, lấy đó làm vốn kinh doanh?

- Cô tập thể thao chỉ với một tâm nguyện có được sức khỏe để đương đầu với cuộc đời đầy bất trắc. Cô chỉ muốn tự mình lo cho cuộc sống riêng, không muốn làm phiền đến họ hàng, láng giềng.

- Một cô gái tật nguyền mà thật bản lĩnh. Sau khi giành huy chương, cô ấy có ước muốn gì không, như được Nhà nước cấp cho căn hộ hay công việc ổn định chẳng hạn?

- Không. Trong ngày vinh quang của mình, cô chỉ ước được một lần gặp bố mẹ, được họ ôm chặt vào lòng. Thế là cô mãn nguyện lắm rồi.

Tin cùng chuyên mục