Lý do dự án máy bay chiến đấu thế hệ mới của EU bị “khai tử”

ANTD.VN - Tuần qua, Đức và Pháp tuyên bố hủy bỏ dự án trị giá 100 tỷ euro (116 tỷ USD) nhằm phát triển một loại máy bay chiến đấu thế hệ mới hoàn toàn do châu Âu sản xuất cho các nước thành viên NATO. Được kỳ vọng là dự án quốc phòng chung lớn nhất châu Âu, dự án đã bị bỏ rơi sau khi các công ty Pháp và Đức không thể giải quyết các tranh chấp kéo dài nhiều năm, bất chấp sự can thiệp chính trị nhiều lần.

Số phận của Hệ thống không chiến tương lai

Hệ thống không chiến tương lai (gọi tắt là FCAS) được coi là dự án quốc phòng tham vọng nhất từng được thực hiện ở châu Âu. Được khởi xướng tại Paris năm 2017 bởi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức lúc bấy giờ là bà Angela Merkel, nó được dự định sẽ tạo thành xương sống của sức mạnh không quân châu Âu trong nhiều thập kỷ tới.

Trọng tâm của chương trình là một máy bay chiến đấu tiên tiến thế hệ thứ sáu ra mắt vào khoảng sau năm 2040, được thiết kế để hoạt động cùng với máy bay không người lái (UAV) và được kết nối thông qua đám mây chiến đấu kỹ thuật số. Máy bay này được kỳ vọng sẽ kết hợp công nghệ tàng hình, khả năng tác chiến điện tử và hệ thống tấn công tầm xa. Không giống như các máy bay chiến đấu hiện có như Eurofighter Typhoon và Dassault Rafale, FCAS được hình thành như một hệ thống mạng tích hợp máy bay, UAV và cảm biến vào một kiến trúc chiến trường duy nhất. Chi phí của chương trình gần đây nhất được ước tính vào khoảng 80 - 100 tỷ euro.

duc-phap.jpg
Các nhà thầu Đức và Pháp đã không vượt qua được khác biệt để cùng hoàn thành dự án ra mắt máy bay chiến đấu tiên tiến nhất sau năm 2040

Vào thời điểm đó, nguồn tin từ một công ty quốc phòng lớn của châu Âu cho biết, máy bay được đề xuất sẽ “có khả năng sánh ngang hoặc vượt trội hơn F-35” để thuyết phục người mua tiềm năng và biện minh cho khoản đầu tư. Chương trình đã chuyển sang giai đoạn 1B vào cuối năm 2022, với kế hoạch bước vào giai đoạn 2 vào năm 2025. Một cuộc trình diễn bay của hệ thống vũ khí được quảng bá là “mạnh mẽ, tiên tiến và hoàn toàn của châu Âu” dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2028 hoặc 2029.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán và trì hoãn, Đức và Pháp tuyên bố đã chấm dứt hợp tác trong dự án FCAS. Theo tờ Handelsblatt, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã thông báo với Tổng thống Pháp hồi đầu tháng 6 rằng, dự án máy bay chiến đấu này không còn tương lai khả thi. Điện Élysée cho biết, “chính quyền Đức cho rằng không thể gây thêm áp lực lên các công ty liên quan”. Quyết định này chấm dứt nhiều năm nỗ lực phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của châu Âu. Và với vai trò cá nhân của ông Macron trong việc khởi động FCAS, sự sụp đổ của dự án được coi là một bước thụt lùi lớn đối với di sản chính trị của ông.

Việc hủy bỏ dự án này không hẳn gây bất ngờ. Số phận của FCAS đã nhiều tháng liền rơi vào tình trạng không chắc chắn. Vào tháng 2-2026, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken cho biết, dự án đã “chết” (Bỉ giữ vai trò quan sát viên của dự án). Hôm 8-6, các phương tiện truyền thông đưa tin, bế tắc công nghiệp xung quanh đề xuất thay thế máy bay chiến đấu Rafale (của Pháp), Eurofighter (được Đức và Tây Ban Nha sử dụng) và có thể cả F-35 (do Mỹ sản xuất) bằng máy bay chiến đấu thế hệ mới cuối cùng đã kết thúc.

“Đó là một dự án đầy tham vọng của châu Âu, giờ đây nó đã tan vỡ trước thực tế. Cuối cùng, người ta phải phân biệt giữa lý trí và cảm xúc trong vấn đề này” - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói.

Lý do “sập” dự án

Theo trang Euronews, lý do chính dẫn đến sự sụp đổ của dự án là cuộc tranh chấp ngày càng gay gắt giữa 2 nhà thầu Dassault Aviation (Pháp) và Airbus (trụ sở tại Đức), chủ yếu xoay quanh việc phân chia công việc và quản lý.

Theo kế hoạch ban đầu, Dassault (vốn là nhà thầu đứng sau các máy bay chiến đấu Mirage và Rafale) sẽ dẫn đầu việc phát triển máy bay còn Airbus sẽ chịu trách nhiệm về các UAV đi kèm. Việc phân công lao động nhằm phản ánh chuyên môn của mỗi công ty. Nhưng những bất đồng nhanh chóng nảy sinh về quyền kiểm soát chương trình, quyền truy cập vào công nghệ nhạy cảm và quyền sở hữu trí tuệ được phát triển trong dự án. Theo đài truyền hình ZDF của Đức, ông Eric Trappier - Giám đốc điều hành của Dassault không muốn chia sẻ dữ liệu và bằng sáng chế nhạy cảm với Airbus. Các công ty cũng được cho là đã xung đột về việc phân phối doanh thu trong tương lai và quản trị chương trình.

Một vấn đề đặc biệt gây tranh cãi là cuối cùng ai sẽ lãnh đạo dự án? Dassault khẳng định, với tư cách là nhà thầu chính cho máy bay chiến đấu, họ nên là người chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, Airbus phản đối vai trò mà họ cho là cấp dưới. Dassault bảo vệ lập trường của mình bằng cách lập luận rằng họ sở hữu chuyên môn cần thiết để phát triển một máy bay chiến đấu “từ A đến Z”. Về phần mình, Airbus nhấn mạnh một dự án có quy mô như FCAS cần một sự hợp tác cân bằng hơn.

Bất chấp nhiều năm đàm phán và những can thiệp chính trị liên tục, hai bên vẫn không thể thu hẹp những khác biệt đó. Họ cũng bất đồng về các yêu cầu quân sự của máy bay. Pháp muốn một máy bay chiến đấu có khả năng mang vũ khí hạt nhân và hoạt động từ tàu sân bay, phản ánh nhu cầu của lực lượng vũ trang nước này. Ngược lại, Đức lại thấy cả 2 khả năng đó là ít cần thiết.

Tranh chấp lại nổi lên vào đầu năm 2026 khi ông Guillaume Faury - Giám đốc điều hành của Airbus, đề xuất phát triển 2 phiên bản riêng của máy bay để đáp ứng các yêu cầu khác nhau. Thay vì giải quyết bất đồng, đề xuất này càng dẫn đến hố sâu ngăn cách. Đầu tháng 3-2026, Dassault cáo buộc Airbus làm suy yếu chương trình. “Airbus không còn muốn hợp tác với Dassault nữa” - Giám đốc điều hành Eric Trappier nói với tờ báo Le Monde của Pháp.

Cả Berlin và Paris đều khẳng định, tranh chấp công nghiệp không phản ánh tình trạng của mối quan hệ giữa 2 nước. Nguyên thủ 2 nước đã mời các nhà hòa giải vào tháng 3-2026, nhưng những nỗ lực đó được cho là đã thất bại. Và giống như số phận của không ít sáng kiến quốc phòng của châu Âu, dự án FCAS đã kết thúc mà không đạt được kỳ vọng ban đầu.

Vớt vát “di sản”

Sự sụp đổ của FCAS cho thấy khó khăn về điều phối lợi ích quốc gia và công nghiệp trong phối hợp các dự án mua sắm quân sự lớn. Tại Hội nghị Bộ trưởng Pháp - Đức tiếp theo (dự kiến được tổ chức tại Đức vào tháng 7-2026), cả 2 chính phủ dự kiến sẽ lập kế hoạch làm việc chung, tập trung vào các dự án quy mô nhỏ hơn mà cả 2 bên cho là khả thi và có giá trị chiến lược.

Bên cạnh đó, các bên tham gia hy vọng những thành phần dự án đã được phát triển vẫn có thể được bảo tồn và tích hợp vào các chương trình máy bay trong tương lai. Bản thân máy bay chiến đấu sẽ không được tiếp tục, nhưng một số phần của chương trình rộng lớn hơn dự kiến sẽ được duy trì. Theo các nguồn tin chính phủ, công việc sẽ tiếp tục được tiến hành đối với cái gọi là “đám mây chiến đấu” - một mạng lưới nhằm liên kết UAV, cảm biến và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý dữ liệu chiến trường trong thời gian thực.

Airbus hiện được kỳ vọng sẽ tìm kiếm các đối tác thay thế. Các nguồn tin trong ngành đã chỉ ra công ty quốc phòng Thụy Điển Saab AB và chương trình máy bay chiến đấu của Anh - Nhật - Italia là những hướng hợp tác tiềm năng. Trong khi đó, Dassault được dự đoán rộng rãi sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển máy bay kế nhiệm Rafale một cách độc lập.

Mặc dù viện dẫn lý do cần thiết để đối phó với mối đe dọa từ Nga và tăng cường sức mạnh quân sự của châu Âu, Pháp và Đức đã không thể vượt qua những bất đồng về công nghiệp và chính trị kéo dài nhiều năm để hoàn thành dự án Hệ thống không chiến tương lai với kỳ vọng giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào trang thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng