Hãy biết lắng nghe

ANTD.VN - Nửa đêm, bà Maria đang ngủ thì điện thoại reo vang, giật mình tỉnh dậy nhấc máy trong tâm trạng lo lắng, bà khẽ nói: “A lô”. 

Đầu dây bên kia là giọng một cô gái trẻ trong tiếng nấc: “Mẹ à, là con đây”. Bà Maria giật mình sửng sốt, bà ngó qua phòng bên, cô con gái 16 tuổi vẫn đang say ngủ. Đầu dây bên kia im lặng một chút, nấc lên rồi nói tiếp, giọng đứt quãng: “Mẹ, con biết là đã muộn rồi… nhưng xin mẹ nghe con nói, mẹ không cần tra hỏi đâu,  con đã uống rượu và con vừa mới ra khỏi đường cao tốc…”.

Bà Maria run run cầm ống nghe, nghe rõ những lời cô gái bên đầu dây kia nói, bà khẽ rùng mình và nghĩ có gì đó không ổn đã xảy ra, cô gái cần giúp đỡ nhưng bà vẫn im lặng.

“Con sợ lắm mẹ ơi, nếu một ngày cảnh sát tới báo tin với mẹ rằng con đã chết vì tai nạn khi đua xe, mẹ chắc hẳn rất đau lòng… Con biết, một đứa con gái bỏ nhà đi lêu lổng quả là hư hỏng… con cũng biết mẹ rất lo lắng. Lẽ ra con nên gọi cho mẹ mấy ngày trước nhưng con sợ, con sợ…”, cô gái cứ nói trong tiếng nấc.

Bà Maria thấy khô khốc trong cổ họng, bà với tay lấy cốc nước uống một hơi rồi đặt xuống, tiếng đặt cốc xuống bàn làm cô gái bên kia tưởng bà cúp máy, cô gái giọng hốt hoảng và van xin: “Mẹ ơi, xin mẹ đừng cúp máy, con cần mẹ, con rất cô đơn và sợ hãi…”. Bà Maria vội vàng nói: “Mẹ không cúp máy đâu, mẹ vẫn nghe con đây”.

Cô gái dường như đã bình tĩnh hơn, nói một hơi: “Mẹ ơi, con biết lẽ ra con phải nói với mẹ nhưng khi mẹ nói chuyện với con, mẹ chỉ luôn bảo là con phải làm gì,  nhưng tất cả những gì mẹ làm là chỉ bắt con làm theo những điều mẹ muốn. Mẹ không bao giờ nghe con nói, mẹ không bao giờ hỏi con cảm thấy ra sao, mẹ không coi cảm giác của con là gì cả. Có phải vì mẹ là mẹ nên biết hết mọi giải pháp? Nhưng mẹ ơi, đôi lúc con không cần những lời giải đáp… con chỉ cần một người lắng nghe con…”.

Bà Maria lặng người, bà nhìn những cuốn sách tâm lý con trẻ bà đang đọc dở nơi đầu giường rồi lại liếc về phía phòng cô con gái đang say ngủ, bà thì thầm: “Mẹ đang nghe con đây”.

“Mẹ ơi, con muốn về nhà, con sợ, mẹ cho con về nhé…”. Bà Maria trào nước mắt: “Về đi con, sẽ luôn có người lắng nghe con”. Cô gái cúp máy, bà Maria bước đến phòng cô con gái, mắt nhòe nước, bà đứng bên giường con hồi lâu, cho tới lúc cô con gái trở mình, nhìn thấy mẹ, cô con gái hỏi: “Sao mẹ còn chưa ngủ, mẹ làm gì thế?”. Bà Maria ngẹn ngào trả lời: “Mẹ tập lắng nghe”.

Đừng chỉ biết áp đặt con cái theo ý muốn của mình bởi mỗi con người dù lớn hay nhỏ đều là môt cá thể với những nhận thức và tính cách khác nhau. Hãy chỉ nên cho con cái lời khuyên và điều quan trọng nhất, biết cách lắng nghe con trẻ!