Đây là lần đầu tiên, sản phẩm ảnh của sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện thuộc Khoa Báo chí và Truyền thông Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) trình làng triển lãm trước công chúng tại không gian văn hóa công cộng kiểu mẫu như Đường Sách. Sinh viên Võ Ngọc Sand Sand (19 tuổi, Trưởng Ban tổ chức triển lãm) cho biết cô vừa bất ngờ, vừa tâm đắc khi các sản phẩm học phần kết thúc môn Nhiếp ảnh lại được vinh dự có mặt tại triển lãm. Sand Sand cho biết, các sinh viên trong lớp Truyền thông đa phương tiện mà cô học cùng đã tận dụng công nghệ số, trợ lý AI để “xây dựng nội dung ý tưởng truyền thông, video, hình ảnh và triển lãm trực tuyến trên mạng qua góc nhìn và tư duy của người trẻ”.
Công chúng xem triển lãm ở Đường Sách có thể quét QR Code để xem thêm nhiều thông tin, hình ảnh làng nghề trên mạng một cách hiện đại, mới mẻ và dễ dàng. Từ cuối tháng 4-2026, các nhóm sinh viên đã tìm đến khám phá những xưởng nghề, làng nghề truyền thống… tại TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang và Tây Ninh. Họ làm quen, trò chuyện và chụp ảnh các nghệ nhân trong công việc thầm lặng thường ngày. Thậm chí còn trải nghiệm làm bánh tráng, vẽ đầu lân sư rồng, sơn gốm, chằm nón lá, dệt chiếu… tại nhiều làng nghề. Cuộc triển lãm “Nghề cổ nhịp số” vì vậy rất phong phú, đa dạng về hình ảnh.
Nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn đánh giá: “19 bộ ảnh về các làng nghề truyền thống do sinh viên thực hiện mang dấu ấn báo chí cao. Với việc được trưng bày tại không gian Đường Sách đã góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, đồng thời gửi gắm tình cảm, tình yêu văn hóa Việt của người trẻ”. Đông đảo du khách quốc tế tham quan triển lãm cũng thích thú xem những hoạt động của làng nghề truyền thống Việt đậm đà bản sắc văn hóa, thể hiện bàn tay khéo léo và sự tài hoa từ các nghệ nhân.
Giảng viên nhiếp ảnh/Giám tuyển triển lãm ảnh “Nghề cổ nhịp số” Trịnh Võ Trung Nghĩa nhận xét: “Được thưởng ngoạn 287 bức ảnh tuyển chọn từ hàng nghìn bức ảnh đã chụp của các sinh viên, người xem nhận ra những làng nghề Việt Nam có tuổi đời hàng chục năm hay hơn 1 thế kỷ đều không biến mất. Thậm chí ngược lại, làng nghề đang nỗ lực chuyển mình giữa quá khứ và hiện tại, giữa thủ công và công nghệ, giữa những gì được lưu giữ và những gì đang tái định nghĩa. Cụ thể như các làng nghề giờ đây ngoài bán sản phẩm còn rộng mở những trải nghiệm cho mọi người, sẵn sàng đón những khách quý trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu. Và có lẽ, trong chính sự chuyển động đó, chúng ta cũng đang nhìn thấy một phần của mình”.