Sau khi “Bước chân vào đời” khép sóng, khung giờ phim tối trên VTV3 sẽ tiếp tục với “Dưới ô cửa sáng đèn” – bộ phim mới của đạo diễn Trịnh Lê Phong khai thác đời sống của những con người trung niên giữa xã hội hiện đại.
Lấy bối cảnh một khu tập thể cũ đang chờ ngày giải tỏa, phim không đi theo mô-típ drama dồn dập hay những xung đột cực đoan, mà chọn cách chạm vào khán giả bằng những câu chuyện rất đời: áp lực kinh tế, nợ nần, đổ vỡ hôn nhân, sự cô đơn trong chính gia đình mình và cả cảm giác chênh vênh khi những giá trị cũ đang dần biến mất.
Trung tâm của câu chuyện là nhân vật Sinh – ông bố đơn thân sống nguyên tắc, trách nhiệm nhưng giàu nghĩa khí; cùng cô em gái tên Vân và nhóm bạn thân gồm: Tài, Diệu, Nguyệt, Bằng. Họ lớn lên trong cùng khu tập thể, gắn bó như người nhà, cùng trải qua những biến cố tưởng chừng rất bình thường nhưng lại đủ sức làm đảo lộn cả cuộc đời mỗi người. Trong khi ông Sinh vật lộn với gánh nặng gia đình và lòng tự trọng của một người đàn ông luôn muốn làm chỗ dựa cho người khác, Diệu đứng giữa sự nghiệp và hạnh phúc riêng, Tài lặng lẽ chăm người mẹ mắc Alzheimer, còn Nguyệt trở về sau nhiều năm xa cách với những “vết thương lòng” chưa thể gọi tên. Bộ phim đặt các nhân vật vào vòng xoáy của tiền bạc, danh dự và tình thân, để từ những va đập đời thường, họ học cách đứng dậy, chữa lành và tìm lại giá trị sống.
Điểm đặc biệt của “Dưới ô cửa sáng đèn” nằm ở không khí rất Hà Nội. Những hành lang hẹp, cầu thang cũ, ánh đèn hắt qua ô cửa nhỏ, tiếng gọi nhau trong khu tập thể hay những bữa cơm san sẻ khiến bộ phim gợi cảm giác vừa hoài niệm vừa gần gũi.
Đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết, anh muốn lưu giữ hình ảnh của một không gian sống đang dần biến mất giữa quá trình đô thị hóa. Theo nam đạo diễn, dù các khu tập thể ngày nay đã thay đổi rất nhiều, điều còn ở lại vẫn là sự gắn bó giữa con người với nhau. Anh cũng tiết lộ êkíp đã mất nhiều tháng để tìm ra tên phim, bởi hình ảnh “ô cửa sáng đèn” chính là biểu tượng cho sự sống, sự sẻ chia và những kết nối bền chặt giữa những con người tưởng như xa lạ.
Chính chất liệu đời sống ấy khiến nhiều nghệ sĩ trong phim có cảm xúc đặc biệt khi tham gia dự án. NSƯT Chí Trung, người hiện vẫn sống trong một khu tập thể cũ của Nhà hát Kịch Việt Nam thừa nhận, anh xúc động mạnh khi trở lại bối cảnh khu tập thể Giảng Võ trong phim. Nam nghệ sĩ cho rằng câu chuyện mà bộ phim đặt ra cũng là thực trạng của rất nhiều khu tập thể cũ ở Hà Nội hiện nay, khi thành phố đang bước vào quá trình cải tạo và thay đổi diện mạo đô thị.
“Bộ phim sẽ là kỷ niệm cuối cùng, khép lại một trang sử cũ về lối sống tập thể của Hà Nội.” - nam nghệ sĩ bộc bạch.
“Dưới ô cửa sáng đèn” quy tụ dàn diễn viên trải dài nhiều thế hệ, từ những gương mặt kỳ cựu như: NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung, nghệ sĩ Tú Oanh...đến lớp diễn viên quen thuộc của phim giờ "Vàng" trên sóng VTV như: Quang Sự, Tuấn Tú, Thanh Hương, Quỳnh Châu, Ngọc Huyền...Không lựa chọn kiểu nhân vật quá “kịch”, phần lớn vai diễn trong phim đều mang màu sắc đời thường, chú trọng chiều sâu tâm lý và những khoảng lặng cảm xúc.
Sau 2 năm vắng bóng trên sóng VTV, Quang Sự trở lại với vai Sinh – một người đàn ông khô khan, khó tính nhưng sống tình nghĩa và luôn cố giữ lòng tự trọng ngay cả khi rơi vào khủng hoảng. Nam diễn viên chọn lối diễn tối giản, tiết chế thoại, tập trung vào ánh mắt và những khoảng lặng để khắc họa một nhân vật nhiều tổn thương nhưng không bi lụy. Trong khi đó, Tuấn Tú tiếp tục phát huy thế mạnh với dạng vai giàu cảm xúc đời thường. Nhân vật Tài của anh là người đàn ông ít nói, thẳng tính nhưng luôn âm thầm gánh trách nhiệm chăm sóc mẹ mắc Alzheimer, trở thành một trong những tuyến nhân vật tạo nhiều cảm xúc của phim.
Ở tuyến nữ, Quỳnh Châu có bước chuyển đáng chú ý khi lần đầu đảm nhận vai chính nặng tâm lý trong sự nghiệp. Nhân vật Diệu của cô là một nữ doanh nhân hiện đại, mạnh mẽ, cá tính nhưng chất chứa nhiều tổn thương và sự chịu đựng phía sau vẻ ngoài sắc sảo. Nữ diễn viên cho biết cô từng khá áp lực vì trước đó thường đóng những vai trẻ trung hơn nhiều, trong khi Diệu là người phụ nữ đã có gia đình và trải qua nhiều biến cố.
Thanh Hương cũng được kỳ vọng tạo điểm nhấn với vai Nguyệt – người từng là “biểu tượng nhan sắc” của khu tập thể nhưng trở về sau 20 năm với quá khứ nhiều đổ vỡ. Nữ diễn viên tiếp tục theo đuổi kiểu nhân vật nhiều góc khuất, không ngại xấu hay gai góc để đào sâu nội tâm. Trong khi đó, Ngọc Huyền mang đến màu sắc trẻ trung hơn với vai Vân, một cô gái sống "phông bạt", bốc đồng nhưng vẫn giữ sự nghĩa khí của những người lớn lên trong khu tập thể cũ.
Không cố tạo ra những nhân vật hoàn hảo, “Dưới ô cửa sáng đèn” để mỗi nhân vật được phép sai, được yếu đuối, ích kỷ hay tổn thương như chính đời thực. Và cũng từ những ô cửa luôn sáng đèn ấy, bộ phim lựa chọn kể một câu chuyện nhiều hy vọng hơn bi kịch, nơi con người vẫn tìm thấy điểm tựa giữa những đổi thay của cuộc sống hiện đại.
Một số hình ảnh trong phim: