Người đàn ông thành đạt òa khóc nức nở

ANTD.VN - Johanes là một người đàn ông thành đạt, anh có một sự nghiệp kinh doanh thành công, một gia đình hạnh phúc nhiều người mơ ước nhưng rồi những bi kịch, mất mát cứ liên tiếp ập đến trong cuộc đời anh. 

Vợ Johanes qua đời sau một cơn đau tim bất ngờ, rồi đến con trai bị tai nạn xe hơi trở thành tàn tật, công ty anh bị chơi xấu và thiệt hại lớn rồi chính bản thân Johanes cũng phát hiện ra sức khỏe của mình có vấn đề.

Những chuyện đau đớn, mất mát liên tiếp ập đến khiến cho Johanes gần như ngã quỵ. Anh rơi vào trạng thái trầm cảm và u uất, bỏ bê công ty, gia đình, mọi việc, anh thường xuyên giam mình trong phòng, uống rượu và chỉ nghĩ đến cái chết khiến cho người thân của Johanes rất lo lắng, họ tìm đến một thiền sư xin giúp đỡ.

Vị thiền sư già với mái tóc bạc phơ đến gặp Johanes để nói chuyện nhưng anh không tiếp mà đuổi ông đi. Vị thiền sư liền bảo: “Cậu không muốn nói chuyện với tôi cũng được, nhưng trời tối mất rồi, cậu cho tôi nghỉ nhờ đêm nay trong cái quán trọ này, mai tôi sẽ đi về sớm nhé”. Johanes nghe vị thiền sư nói thì tức giận quát lên: “Ông có bị làm sao không vậy, đây là nhà riêng của tôi mà ông bảo là quán trọ là sao?”.

Vị thiền sư điềm tĩnh hỏi: “Vậy nhà này trước đây là  của ai?”, Johanes đáp: “Của bố tôi chứ của ai, ông mất rồi”. Vị thiền sư lại hỏi: “Vậy trước bố cậu thì ai ở đây?”, Johanes nói to: “Của ông nội tôi chứ ai, ông mất lâu lắm rồi, sao ông cứ hỏi linh tinh gì thế?”. Vị thiền sư gật đầu bảo: “Như vậy nơi đây là nơi người ta chỉ sống một thời gian ngắn rồi rời đi, thế chẳng phải là một quán trọ hay sao?”.

Johanes sửng sốt khi nghe vị thiền sư nói.  Anh cứ ngồi im nhìn vị thiền sư ôn tồn nói tiếp: “Chỉ là một quán trọ, vì thế nên thế giới này, cuộc sống này đâu thuộc về ta, cho nên ta đâu cần vứt bỏ nó mà chỉ cần vứt bỏ sự cố chấp vào nó. Vạn vật xung quanh ra sao đều là do cách ta nhìn cả. Khi ta đau khổ, hãy luôn nhớ nỗi đau cũng sẽ không trường tồn. Cũng là một chiếc bình, sao chúng ta không để chứa những giọt nước trong lành mà lại chứa đầy độc dược? Cũng là một tâm hồn, sao lại lấp đầy chúng bằng những phiền não, bi thương? Sống hãy nghĩ tới trách nhiệm, rằng chúng ta sẽ để lại được gì sau khi rời đi”.

Johanes nghe vị thiền sư nói xong, anh hiểu ra và như bừng tỉnh sau cơn mộng dài. Anh oà khóc nức nở như một đứa trẻ, rồi lau nước mắt, cảm ơn vị  thiền sư, từ lúc đó Johanes quay lại với cuộc sống và vui sống với hoàn cảnh mới của mình.