Sự tôn trọng đến từ đâu?

ANTD.VN - Một phú ông nọ giàu có bậc nhất trong vùng, tính tình thì hống hách, coi trọng vật chất hơn con người, đi đến đâu ông ta cũng kéo theo gia nhân, vệ sỹ hàng đoàn ngựa xe để ra oai, khoe độ giàu có. 

Đoàn người xe đi đến đâu đám gia nhân, vệ sỹ của phú ông cũng quát hét mọi người dẹp đường, còn sừng sộ với những người chậm trễ, phú ông còn muốn người ta tung hô mình nên đem tiền ném ra xung quanh để mọi người ra nhặt và cúi lạy ông ta, phú ông rất đắc ý và khoái chí về việc này.

Một ngày nọ khi đi qua một khu chợ, như thường lệ, phú ông lại ném tiền ra xung quanh, người dân chạy xô nhau ra nhặt và cúi lạy khi phú ông đi ngang qua, duy chỉ có một người đàn ông ăn mặc quần áo cũ rách cứ đứng trơ trơ bên đường, không nhặt tiền cũng không cúi lạy phú ông, điều này khiến phú ông rất khó chịu và tức giận.

Phú ông liền kêu dừng xe, chỉ người đàn ông nghèo và lớn tiếng: “Anh kia, ta giàu có, ta cho những người nghèo như anh tiền, sao không nhặt rồi cúi lạy ta, không tôn trọng ta mà đứng trơ mắt ếch nhìn thế hả, nghèo mà còn làm phách”.

Người đàn ông nghèo cười nhẹ rồi đáp: “Tôi không thích tiêu tiền của người khác, ông giàu có thì liên quan gì đến tôi mà tôi phải tôn trọng ông?”. Phú ông nghe đáp tức đỏ mặt tía tai, nói: “Vậy ta cho anh cả túi vàng này của ta, anh có tôn trọng ta không?”, người đàn ông nghèo lắc đầu vẫn đáp: “Ông có tiền, tôi cũng có tiền, sao tôi phải tôn trọng ông?”. “Vậy ta cho anh nửa tài sản của ta, anh có tôn trọng ta không?”, phú ông càng tức điên lên hỏi tiếp, người đàn ông nghèo vẫn lắc đầu, đáp: “Vậy tôi với ông như nhau, sao tôi phải tôn trọng ông?”.

Phú ông thở phì phì vì tức quá, lê thân hình to béo xuống xe nói lớn: “Vậy ta cho anh toàn bộ tài sản của ta, anh có tôn trọng ta không?”, người đàn ông nghèo cười lớn trả lời: “Lúc ấy tôi giàu có, ông nghèo rớt, sao tôi phải tôn trọng ông?” rồi bỏ đi, đám đông đứng xung quanh cũng cười nhạo phú ông khiến phú ông xấu hổ kêu gia nhân, vệ sỹ đánh xe nhanh về nhà, từ lúc ấy không còn đi rầm rộ ngoài đường và ném tiền nữa.

Ở đời, sự tôn trọng của người khác chỉ đến khi ta có những điều khiến họ tín phục chứ đâu có thể lấy tiền, lấy sự giàu có, uy lực ra mà ép buộc người khác tôn trọng mình.